Sáng sớm ngày thứ hai sau khi gấu bị trúng độc, Hạo Thiên mang theo năm con cá trắm cỏ rời đi, trước tiên là hắn đi đến rừng trúc để thu hoạch một ít măng tre, măng trúc và chặt vài khúc trúc tươi cũng như lá trúc.
Độc ít như thế chắc qua một đêm cũng đã đỡ hơn rồi, nhưng chắc chắn nó không thể đi ra ngoài kiếm ăn, còn hai con gấu con nữa nên Hạo Thiên chuẩn bị nhiều thức ăn một chút cũng chẳng phải là chuyện dư thừa.
Hôm nay chắc chắn gấu trúc sẽ không đi kiếm ăn được nên Hạo Thiên cũng không cần phải lo sợ nó sẽ tập kích mình như hôm qua được, đi tới khoảng gần năm mét trước cửa hang động.
Những dấu vết trên các khóm cỏ nhỏ cũng đã phần nào nói lên chuyện gấu trúc sau khi bị trúng độc đã mất sức lực và mất thời gian rất lâu để có thể trở lại hang.
Vừa đến cửa hang động thì nó đã lăn ra ngủ cho đến lúc Hạo Thiên đến nhưng nó vẫn chưa thức dậy.
Trời cũng đã trưa, Hạo Thiên sao khi nhìn thấy cảnh gấu phải ngủ ở cửa động mà hắn không kiềm được sự dở khóc dở cười, ít ra thì cũng phải ráng bò vào trong hang mà ngủ chứ, sao lại ngủ ở cửa động như vậy.
Hạo Thiên cũng hiểu được vài phần, từ hậu duệ của nó đã nói lên sự khờ khạo của tổ tiên chúng rồi.
Đó là chuyện di truyền từ thế hệ này sang thế hệ sau, cũng là chuyện tâm linh không thể đùa được.
“Này...!Này, dậy ăn cơm này!” Hạo Thiên vừa hô to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-noi-dao-hoang/1112921/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.