Vừa vui mừng xong, Hạo Thiên liền lộ ra vẻ mặt gian ác, hắn chỉ xin con ếch cho hắn xiên nó một phát để mang về lấy độc.
Đúng vậy, Hạo Thiên dùng mũi tên thép nhẹ nhàng đâm xuyên qua thân thể con ếch phi tiêu rồi cầm một tay mang về cùng với những bông hoa.
Về đến lều, Diệp Ngân cầm trên tay những bông hoa và cười rất tươi.
"Ở đâu mà anh có hoa này vậy, Hạo Thiên?"
"Gần chỗ bụi cây bạc hà ấy mà!" Hạo Thiên cười cười nói.
"Cám ơn anh nhé! Thích quá đi! Hi hi!" Diệp Ngân đỏ mặt cười tít mắt.
"Cô thấy đẹp là được rồi!" Bề ngoài thì Hạo Thiên tỏ vẻ khách sáo nói như vậy nhưng thật ra trong mắt hắn là như thế này: [Đúng là con gái, chỉ cần được tặng mấy bông hoa là đủ để lấy được nụ cười rồi! Mà cũng đáng yêu ghê!]
"??? Cái kia là con ếch mà đúng không? Nó trông đẹp thế kia mà anh lại xiên chết nó rồi?" Diệp Ngân bất chợt hỏi Hạo Thiên khi nhìn thấy con ếch sặc sỡ kia.
"À...!Nó là ếch phi tiêu, một loài có chứa chất độc ấy!" Hạo Thiên hào hứng nói.
"Ồ..." Diệp Ngân thái độ ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên như đang chờ hắn giải thích tại sao lại bắn nó về.
Diệp Ngân vẻ mặt lo sợ mà thầm nghĩ: [Chẳng lẽ muốn đầu độc mình? Đáng sợ quá! Hu hu! Uổng công mình tin tưởng anh ta như vậy!]
"Cô đang nghĩ gì thế? Tôi dùng nó để làm suy yếu con gấu kia thôi mà!" Hạo Thiên như đọc được suy nghĩ mà Diệp Ngân đang nghĩ vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-noi-dao-hoang/1112924/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.