Thịt lươn nướng thơm lừng, cắn một cái nước chảy ra ngọt ngào, vừa dai vừa mềm đúng là mỹ vị nơi đảo hoang.
"Ưm...!Ngon quá!" Diệp Ngân tấm tắc khen ngon.
"Nếu mà có muối nữa thì lại ngon hơn nữa..." Hạo Thiên cảm thán đáp.
Trong lúc, Hạo Thiên không quên nấu một bát trà bạc hà, vừa ăn lươn nướng vừa uống trà bạc hà, hai người họ ăn rất vui vẻ.
Cũng như đêm hôm qua, Hạo Thiên ăn xong thì đi ngủ trước còn Diệp Ngân thì ngồi bện dây thừng, để tránh nỗi sợ hãi của đêm tối cùng dã thú, nàng phải có công việc để làm.
Đến nữa đêm thì Hạo Thiên dậy thay ca cho Diệp Ngân, hắn cũng tiếp tục công việc bện dây mà Diệp Ngân đang làm, đem vỏ cây toàn bộ biến thành dây thừng.
Đêm này thời tiết tốt, cũng không có chuyện gì xảy ra, mưa gió hay thú dữ xuất hiện.
Trong ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh, sương tan, nhìn khung cảnh khu rừng như một bức tranh tuyệt đẹp.
Cả khu rừng dường như bồng bềnh trong biển sương sớm.
Ở phía đông, ông mặt trời tròn xoe, ửng hồng, còn nấp sau hàng cây, tỏa ánh sáng lấp lánh như hình rẽ quạt nhiều màu rực rỡ.
Trên không, từng đám mây trắng, xanh với các hình thù kì lạ đang nhè nhẹ trôi.
Khói từ đống lửa bay lên quyện vào sương mai tạo nên những dải lụa mềm, uốn lượn trên bầu trời rộng, rồi lan tỏa cả hòn đảo.
Khi mặt trời thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng xuống vạn vật thì cả hòn đảo như bừng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-noi-dao-hoang/1112950/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.