Cơm xong, Lâm Y trở về phòng, thừa dịp trời chưa tối tiếp tục đọc sách, còn chưa lật vài tờ, Đông Mạch tiến vào, nửa tức giận nửa ấm ức, hỏi. “Tam nương tử, vì sao Lưu Hà không cho nô tỳ ăn cơm?”.
Lâm Y cũng không ngẩng đầu lên. “Chưa bổ củi xong, không được ăn cơm”.
Lời nói không lớn nhưng kiên quyết đứt đoạn, Đông Mạch mơ hồ nhận ra Lâm Y không phải chủ nhân dễ bị người ta xoa nắn, thu hồi giọng điệu thách thức ban nãy, nói. “Nô tỳ ăn no mới có sức làm, Tam nương tử chờ nô tỳ ăn xong lại bổ củi”.
Lâm Y không trả lời, nghiêng người qua chỗ khác, trực tiếp đưa lưng quay ra. Đông Mạch ngoài cửa ỉ ôi một hồi không được đáp ứng, đành phải nhận mệnh quay ra, về phòng bếp bổ củi. Đợi cô ta bổ xong củi, lưng đau hông mỏi tay chùn, miễn cưỡng cầm được đũa lùa cơm mới nhớ tới chuyện chăn nệm, về phòng vừa thấy, trên mặt đất không chỉ không có chăn nệm, còn có xác hạt dưa vứt đầy sàn. Lâm Y ngồi cạnh bàn, vừa cắn vừa nói chuyện phiếm với thím Dương, thấy cô ta đi vào, ra lệnh. “Quét rác đi, sau đó đi múc nước, ta phải tắm rửa”.
Đông Mạch không muốn, đứng ngay cửa bất động, thím Dương ngồi dậy giơ tay muốn đánh mới dọa cô ta đi phòng bếp được. Lâm Y nhìn bóng dáng, nhíu mày. “Không phải đứa chịu khổ được, chờ ngày mai cháu đem bán nó đi”.
Thím Dương nói. “Việc ngoài ruộng của cháu đang lúc vội vàng, đã thiếu người sai bảo thì chớ, tội gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296707/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.