Ruộng của Lâm Y đến mùa thu hoạch, Dương thị cũng cao hứng phấn chấn, dẫn Điền thị và Lưu Hà tự mình động tay dọn dẹp một gian nhà kho khô thoáng làm chỗ chứa số rau quả Thanh Miêu đưa tới. Lưu Hà nghe nói lần này Lâm Y kiếm được không ít tiền, thập phần tò mò, chờ cất xong rau củ, giữ Thanh Miêu lại hỏi. “Tam nương tử nhà cô kiếm được không ít tiền phải không?”.
Thanh Miêu cười nói. “Tôi chỉ là đứa nha hoàn thôi, làm sao biết được này”.
Lưu Hà lại hỏi bóng gió vài lần vẫn không hỏi ra cái gì, đành phải thả Thanh Miêu đi.
Điền thị cảm thán. “Lâm Tam nương dạy dỗ nô tỳ tốt thật, miệng kín như vậy”.
Dương thị lộ vẻ hài lòng, nói với Lưu Hà. “Lâm Tam nương quả nhiên không tồi, ai từng nghĩ được cô ấy đảo mắt đã đổi xong nha hoàn, bản thân vừa được trợ lực, vừa lấy được lòng Nhị lão gia, còn trả đũa Nhị phu nhân, một mũi tên trúng ba đích, chúng ta chưa hề nhìn nhầm”.
Điền thị hiểu mẹ chồng đang có tính toán trong lòng, dò hỏi. “Cha đang lúc tráng niên, còn muốn nạp thiếp…”.
Dương thị ngắt lời, giọng điệu không vui. “Lúc trước thiếp thất trong nhà vì sao không sinh con được, cô không hiểu lý do sao? Dạy cô mấy năm nay vẫn là khúc củi mục”.
Dương thị đối với ai cũng hòa nhã sắc mặt, chỉ riêng cô con dâu là ngoại lệ, Điền thị ấm ức cúi đầu, cắn môi. Lưu Hà vội ngắt lời. “Buổi sáng Đại lão gia không phải nói có chuyện muốn thương lượng với Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296708/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.