Thanh Miêu tiện tay ném vài đồng, nói. “Tạ bà nhắc nhở, tôi đi đây”.
Thím Nhâm tiếp được tiền, mặt mày hớn hở, liền quên mất chuyện lúc trước Thanh Miêu uy hiếp mình, ân cần dẫn cô đến trước phòng Phương thị, còn tự tay vén mành.
Thanh Miêu luôn luôn mạnh mẽ, Phương thị trong lòng vẫn là sợ cô, bởi vậy không dám khó xử, chỉ hỏi Dương thị ở Cù Châu có phát tài gì không. Thanh Miêu trả lời không biết, Phương thị hết cách, đành phải thả cô nàng đi.
Thanh Miêu hoàn thành xong chuyện, chạy một mạch về nhà, lúc này tốn chưa đến nửa canh giờ. Cô bẩm báo Dương thị, Nhị phòng sáng mai vừa hay rảnh rỗi, sẽ đến sớm. Dương thị dặn cô đi thông báo Lâm Y, ngày mai cước điếm đóng cửa chiêu đãi Nhị phòng.
Lâm Y nghe Thanh Miêu truyền lời, biết đây là để đề phòng Phương thị, việc xấu không nên để người ngoài thấy, nàng lập tức gọi thím Dương dặn treo biển nghỉ kinh doanh, các tửu bảo tham gia huấn luyện cũng được nghỉ một ngày.
Trong nhà mở cước điếm có một ưu điểm, phàm là có khách đến, đồ ăn thức uống đều đủ, khỏi chuẩn bị vất vả. Ngày hôm sau, thím Dương rời giường sớm, Thanh Miêu và Tiểu Truỵ tử hỗ trợ, nấu nướng vài món thức ăn đặc sắc trong điếm, dọn dẹp bày ra một bàn tiệc rượu phong phú.
Tới gần trưa, cả nhà Nhị phòng đến, Trương Lương và Phương thị đi trước, Trương Bá Lâm đi sau ôm theo một phần quà tạ lễ. Dương thị thấy quà, nhỏ giọng nói với Lâm Y. “Thúc thúc và Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296985/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.