Dương thị gặp Phương thị vẫn im lặng, cũng không nói nữa, nhất thời trên bàn ăn trở nên tĩnh lặng.
Không bao lâu sau, Lưu Hà quay trở lại, nhưng không thấy bóng dáng Tiểu Truỵ tử đâu, cô ta định ghé lại gần Dương thị thì thầm gì đó, Dương thị lại nói. “Có gì không dám nói cho mọi người cùng nghe, cứ đứng đó nói lớn lên”.
Lưu Hà đành phải lui về giữa phòng, lên tiếng. “Nhị lão gia nói, Tiểu Truỵ tử chẳng qua là nha hoàn hạ đẳng, không được coi là người hầu hạ trước mặt Đại phu nhân, lão gia mua nó làm thiếp không tính trái quy củ”.
Trương Lương nói là “quy củ”, nhưng lọt vào tai Phương thị lại biến thành “tiền”, nghe như sấm nổ đùng đoàng hai bên, không còn biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì nữa.
Dương thị nói. “Tiểu Truỵ tử xác thực là nha hoàn hạ đẳng, bằng không đã chẳng có giá một trăm quan, Nhị lão gia coi trọng nó là phúc khí của nó, gọi nó thu dọn tay nải, cứ thế theo Nhị lão gia về đi”.
Lưu Hà nói thêm. “Nhị lão gia cũng hỏi Đại phu nhân giấy bán mình của Tiểu Truỵ tử”.
Dương thị cầm giấy, cũng không đưa, chỉ nhìn Lưu Hà. Lưu Hà hiểu ý, vội nói. “Nhị lão gia nói, Nhị phu nhân có mười quan, trước đưa cho Đại phu nhân xem như đặt cọc, còn lại chín mươi quan, để Nhị phu nhân viết giấy vay nợ Đại phu nhân”.
Dương thị gật đầu, sai người mang giấy mực đến, hướng Phương thị xin lỗi. “Lẽ ra Nhị lão gia thích, tôi làm chị dâu nên tặng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-o-bac-tong/2296986/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.