Lúc này tại phòng hội nghị nhà máy Tùng Quân, không khí bên trong ngưng trọng khá ảm đạm, ánh chiều đã tắt nắng từ lâu, đưa tay vuốt gương mặt mệt mỏi, Kim Bình Chí nói.
“Được rồi, cũng đã trễ... chúng ta tạm dừng ở đây...”
Một loạt âm thanh thở nhẹ vang lên, cảm giác chung của mọi người lúc này chính là ‘Có thể hít thở khí trời rồi!’
Kim Bình Chí nói tiếp “... Chuyện tiếp theo tôi và anh Cao sẽ đích thân hướng dẫn mọi người, nhiệm vụ của mọi người phải làm chính là hoàn thành tốt công việc của bản thân.”
Mọi người đồng thanh đáp “Vâng thưa sếp, chúng tôi sẽ không để các sếp thất vọng.”
Kim Bình Chí gật đầu, đưa tay ra hiệu mọi người có thể rời đi.
Mọi người nói lời cáo từ rồi nối đuôi nhau rời khỏi phòng họp.
Tại phòng bên, Cao Thiên Hựu cũng ngắt kết nối máy tính cất vào túi sách, vác túi lên vai, anh dắt theo bé Bông đi qua hội ngộ cùng Kim Bình Chí.
Cả ngày hội nghị mệt mỏi, lúc này không muốn tiếp tục bàn đến công việc nữa, ngã người dựa ra sau ghế, Kim Bình Chí nói với Cao Thiên Hựu.
“Anh có gọi cho cục trưởng bên cục an toàn thực phẩm và gửi văn bản cho họ rồi, họ hiểu nhưng cần bằng chứng nữa mới được, chúng ta phải nhanh tìm ra kẻ đứng sau vụ này.”
“Vâng, em hiểu.”
“Sáng giờ anh cũng chưa gọi điện hỏi thăm chị dâu, không biết em gái bên đó thế nào?”
“À...” Qua nay bận chuyện cá nhân anh quên khuấy hỏi thăm tình hình em gái, dù trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-sau-gao-van-van-tue/28432/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.