Sắp xếp xong cho linh thạch, Hạ Lâm trở về phòng mình thì đồng hồ điểm ba giờ sáng, buông người xuống giường, cô vùi đầu vào gối thở phì mệt mỏi “Haiz…”
Rồi liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Đến khi Hạ Lâm thức giấc thì cũng trưa rồi, ngồi dậy mà hai mắt vẫn còn nhắm tít, vươn vai vặn người vài cái, cảm thấy cả người thực sự thanh tỉnh cô mới từ từ mở mắt ra.
Nhìn đồng hồ hơn mười giờ trưa, Hạ Lâm giật mình “Ôi trời!”
Đi đến đầu cầu thang thì tiếng chị Mỹ Linh trong bếp, phòng khách vang tiếng tivi.
Có chị Mỹ Linh đến cô yên tâm rồi, vội trở về phòng làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ ngủ ra, chải đầu cột tóc đàng hoàng, nhìn gương thấy hài lòng liền mới đi ra ngoài.
Một tiếng hừ mũi nhảy dựng “Ngài… ngài ra đây từ lúc nào vậy?”
Linh thạch vẫn biểu hiện thái độ khinh khỉnh đáng ghét mà khó ai ghét nổi, hất cằm nói “Từ lúc ai đó ngủ say như heo.”
Ngủ như heo, dám nói cô ngủ như heo ấy.Hừm, so với ai đó ngủ ly bì ngày này qua tháng nọ cô còn thua xa… khoan đã, từ lúc cô còn đang ngủ! Vậy, vậy…
Hạ Lâm nhảy dựng lên, cô nổi quạu mắng “Ngài là đồ lưu manh!”
Linh thạch trơ đôi mắt hồn nhiên vô tội nhìn nàng, ý là ‘Cô nói cái gì vậy?’
Hạ Lâm mắng thầm trong lòng ‘Đồ thiên thạch chết toi.’
Cảm thấy tranh luận với cục đá không bằng vặt đầu gối mình ra nói chuyện, Hạ Lâm hít thở điều chỉnh tâm trạng mình.
Cô cười như không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-sau-gao-van-van-tue/28433/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.