Diệp Trừng dùng lực c ắn vào cổ họng con hươu, dòng máu hoạt động trong động mạch chủ đột nhiên phun ra, lan rộng khắp đầu và mặt Diệp Trừng, phần lớn cơ thể cậu bị nhuộm thành màu đỏ tươi.
"Lộc cộc lộc cộc."
Diệp Trừng uống từng ngụm máu hươu. Máu của con mồi rất bổ dưỡng đối với động vật hoang dã, đồng thời cậu cũng có thể bổ sung hàm lượng muối trong máu.
"Đi thôi, chúng ta tới một nơi vắng vẻ để ăn thịt."
Khi con hươu đã chết hẳn, Diệp Trừng thu con mồi vào không gian, rồi quay đầu gọi to với A Kim, người vẫn còn đang xua đuổi đàn hươu.
"Được rồi, tôi đến đây."
A Kim nhận được tín hiệu, tránh được cú tấn công của thủ lĩnh đàn hươu, rồi nhanh chóng xoay người cùng Diệp Trừng rời khỏi sườn đồi.
Chẳng bao lâu sau, đàn hươu bắt đầu quay lại nhởn nhơ gặm cỏ.
"Bên này, tôi dẫn anh ra bờ sông ăn."
Lúc săn mồi, toàn thân dính máu không phải là chuyện lớn. Nhưng sau khi kết thúc, Diệp Trừng không chịu nổi cảm giác cơ thể dính đầy máu. Bộ lông bạc của cậu bị máu bám vào, cảm giác nhớp nháp vô cùng dơ bẩn.
"Ra bờ sông làm gì? Ăn trên cây không an toàn hơn sao?"
A Kim thở hổn hển, vẻ mặt khó hiểu. Bờ sông cũng đầy nguy hiểm, ăn trên cây vẫn an toàn hơn.
"Tôi phải tẩy rửa lông, anh nhìn tôi đi, dính đầy máu bẩn."
Diệp Trừng lo lắng máu khô lại sẽ càng khó làm sạch, cậu giải thích với A Kim một câu rồi chạy nhanh về phía bờ sông.
"Ê, mấy vết máu này có sao đâu. Chẳng lẽ việc tẩy rửa quan trọng hơn việc ăn thịt sao?"
A Kim không hiểu thói quen yêu thích sự sạch sẽ của Diệp Trừng. Bọn chúng lớn lên trong hoàn cảnh dãi nắng dầm mưa, toàn thân lúc nào cũng bẩn thỉu. Làm sao giống Diệp Trừng, bộ lông đều sáng bạc gần như phát sáng.
Đây cũng là một trong những lý do khiến A Kim cảm thấy Diệp Trừng đẹp. Giữa đám báo xám xịt, bỗng nhiên xuất hiện một con báo nhỏ gọn, sạch sẽ và tinh xảo.
Nhưng khi nhớ lại con hươu vừa săn được vẫn còn trong không gian của Diệp Trừng. A Kim đành phải tiếp tục chạy theo Diệp Trừng ra bờ sông.
"A Kim cẩn thận nhé, trước đây tôi đã gặp một con rắn dài ở bờ sông này, suýt nữa bị nó siết chết."
Diệp Trừng nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng trước đây của mình. Dù sao thì làm anh cả thì phải giúp đàn em tránh những con đường sai lầm.
"Làm sao A Diệp đánh bại được con rắn lớn đó và sống sót?"
A Kim tò mò, nhìn Diệp Trừng. Tiểu báo tuyết nhỏ bé trước mặt không có vẻ gì là có thể thoát khỏi nanh răng của nó.
"Chà, để tôi giới thiệu cho anh người bạn của tôi. Một con hổ trắng hùng tráng oai vệ, lông mượt, dáng dấp lẫm liệt."
Diệp Trừng nhanh chóng rửa sạch máu trên cơ thể mình bằng nước sông, rồi lấy con hươu từ trong không gian ra, vừa ăn vừa trò chuyện với A Kim. Cậu muốn cho A Kim biết rằng mình là một con báo có chỗ dựa vững chắc, theo cậu thì sẽ không bao giờ thiệt thòi.
"Lúc tôi sắp bị con mãng xà siết chết, Hổ ca ca của tôi cưỡi mây ngũ sắc, cơ thể tỏa ra ánh sáng kỳ diệu, giống như thần thánh giáng trần. Con mãng xà nhỏ bé kia chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của Hổ ca ca là lập tức bỏ chạy ngay."
Diệp Trừng đọc nhiều tiểu thuyết, chỉ cần bịa ra vài câu là đủ để lừa con báo đốm đơn thuần.
"Anh có biết truyền thuyết về bốn linh thú không?"
Diệp Trừng càng nói càng hăng, căn bản không thể ngừng lại.
"Không biết."
A Kim đang nhai phần xương đùi một cách ngon lành, rõ ràng là đã coi câu chuyện mà Diệp Trừng kể như một món ăn vặt.
"Được rồi, hôm nay tôi sẽ kể cho anh nghe về tứ đại thần thú."
Lục Vân Kiêu ăn xong bữa, khi hắn trở về thì trời đã sắp tối nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của tiểu báo tuyết đâu. Trong lòng không nhịn được bắt đầu suy nghĩ liệu hôm nay mình có quá nghiêm khắc hay không? Hoặc làm tổn thương đến trái tim mong manh của tiểu báo tuyết?
Nhưng dù sao, đây cũng không phải lý do để tiểu báo tuyết vẫn chưa về nhà lúc này. Lục Vân Kiêu nghĩ rằng, mình đã nhận nuôi tiểu báo tuyết, thì bản thân hắn cũng có quyền giáo dục cậu. Đồng thời, giúp tiểu báo tuyết hiểu được cái gì đúng, cái gì sai.
Nếu sau này có cơ hội trở lại thế giới loài người, không biết tính cách mềm yếu của tiểu báo tuyết có thích nghi được không.
Trong khi tìm kiếm dấu vết của tiểu báo tuyết, Lục Vân Kiêu miên man suy nghĩ. Rất nhanh hắn đã tìm thấy Diệp Trừng, người đang nói chuyện hăng say với ai đó bên bờ sông.
"Xong rồi, Thần Long, Chu Tước, Huyền Vũ, cuối cùng cũng đến lượt chúng ta - thần thú Bạch Hổ mạnh mẽ, oai phong nhất."
Diệp Trừng đứng trên một tảng đá nhô ra bên bờ, nói với A Kim đang ngồi dưới đất như một cái máy. Cậu hoàn toàn không để ý đến có một con hổ trắng đang tiến lại gần mình.
"Bạch Hổ là một trong tứ đại thần thú, là thần linh bảo vệ phương Tây. Đồng thời nó còn được gọi là chiến thần, thuộc hành kim, toàn thân màu trắng, cao lớn, uy mãnh."
Khi Diệp Trừng miêu tả, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến dáng vẻ oai hùng của Hổ ca ca. Đến nỗi chỉ thiếu mỗi việc đếm ra vài sợi râu trắng của Hổ ca ca cho A Kim nghe.
"Đúng rồi, chính là như anh nghĩ đó. Chỗ dựa của tôi, Hổ ca ca chính là thần thú Bạch Hổ hạ phàm. Chỉ cần chúng ta đi theo Hổ ca ca, thì sẽ không lo việc thiếu ăn. Thậm chí sau này còn có thể gia nhập thần tiên hàng ngũ, trường sinh bất lão."
Diệp Trừng dựa vào sự đơn thuần của A Kim, thỏa sức thổi phồng. Bất kể thế nào, cậu nhất định phải thu phục được con báo đốm này.
"Thật vậy sao? Sao tôi lại không biết gì nhỉ?"
Lục Vân Kiêu kéo dài giọng, bước ra từ bóng tối phía sau Diệp Trừng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói mình lại có một thân phận như vậy.
"Á hahahaha, A Kim. Anh nhìn này, đây chính là Hổ ca ca mà tôi nói với anh, có phải rất uy phong đúng không! Nhìn là biết không giống với những con hổ khác rồi."
Diệp Trừng hoàn toàn không ngờ rằng mình lại xui xẻo như vậy, đang lúc khoác lác thì đúng lúc gặp phải "người trong cuộc". Cậu cảm thấy xấu hổ đến mức không thể tả nổi. Tiểu báo tuyết lập tức cuộn tròn lại như một quả bóng, nằm im không dám động đậy.
Khi nhìn xuống thấy A Kim vẫn còn đó, Diệp Trừng nghĩ rằng mình không thể tỏ ra yếu đuối như vậy. Cậu cố gắng ngẩng đầu, nở một nụ cười gượng gạo và giới thiệu hai bên với nhau.
"Hổ ca ca, đây là bạn mà tôi mới quen hôm nay, tên là A Kim. Hôm nay anh ấy còn mời tôi ăn khoai lang nướng nữa đấy."
Khi Diệp Trừng quay sang Lục Vân Kiêu để nói chuyện, giọng nói của cậu lập tức ngọt ngào hơn vài phần, sợ rằng Hổ ca ca tức giận sẽ tính sổ với mình.
Sợ Hổ ca ca không biết khoai lang nướng là gì, Diệp Trừng vội vàng lấy ra từ không gian một củ khoai lang nướng mà trước đó cậu chưa ăn hết, khéo léo bóc vỏ rồi đưa phần ruột vàng óng đến miệng Hổ ca ca.
May mắn là Diệp Trừng đang đứng trên tảng đá lớn, cao gần bằng Hổ ca ca. Nếu như trước đây cậu đứng dưới đất thì thật sự không thể thể hiện sự niềm nở này được.
Nhìn thấy phần ruột khoai lang bị những dấu vết mà tiểu báo tuyết dùng miệng bóc vỏ, Lục Vân Kiêu ngây ngẩn một lúc không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lâu lắm rồi hắn chưa ăn khoai lang nướng, còn nhớ lần đầu hắn biết đến món ăn này là vào một mùa đông, khi đó hắn đang thực hiện một nhiệm vụ.
Hắn dẫn theo đội quân của mình, bí mật truy lùng một tên tội phạm nguy hiểm, để tránh gây sự chú ý, tất cả đều mặc thường phục.
Có một thủ hạ trẻ tuổi đi cùng hắn, nhân lúc rảnh rỗi đã mua cho hắn một củ khoai lang nướng. Anh ta nói rằng từ nhỏ đã rất thích ăn món này.
Chỉ tiếc rằng bây giờ vào quân đội, anh ta không còn thời gian để ra ngoài để mua nữa.
Từ nhỏ đến lớn, Lục Vân Tiêu, người thường ăn ở tiệc hoàng gia trong cung điện hoặc ăn ở căng tin qu ân đội, đã lần đầu tiên trải nghiệm sự quyến rũ của đồ ăn vặt đường phố.
Tất nhiên, nhiệm vụ cuối cùng đó cũng đã hoàn thành một cách thành công, nhưng không ai biết người lính nhỏ bé đó đã đi đâu và Quân đoàn Bạch Hổ sẽ ra sao khi không còn sự lãnh đạo của hắn.
Suy nghĩ mơ hồ của Lục Vân Tiêu thoáng qua một lúc rồi nhanh chóng quay lại với củ khoai lang nướng sắp được đưa vào miệng.
Suy nghĩ của Lục Vân Tiêu th oáng qua một lúc rồi nhanh chóng quay lại với củ khoai lang nướng s ắp được đưa vào miệng.
"Hổ ca ca, tôi thề trên bụng là khoai lang nướng rất ngon và ngọt, chắc chắn sẽ khiến anh muốn ăn thêm."
Thấy Hổ c ca không có vẻ gì là ghê tởm, Diệp Trừng mới mạnh dạn bắt đầu quảng cáo sản phẩm, như thể chỉ cần Lục Vân Tiêu ăn khoai lang nướng thì sẽ không tức giận.
Lục Vân Tiêu liếc nhìn tiểu báo tuyết với vẻ mặt chột dạ bằng đôi mắt hổ đỏ tím lớn của hắn. Không vạch trần suy nghĩ nhỏ nhoi của cậu, hắn cuộn chiếc lưỡi hổ có gai của mình lại và ăn một củ khoai lang.
"Trễ rồi. Chúng ta nên trở về ngủ. Ngày mai lại cùng nhau chơi."
Lục Vân Tiêu đã nhìn thấy A Kim báo, nhưng đối phương lại trốn tránh không dám lộ diện, cho nên hắn cũng không chủ động tới gần. Hắn không ngờ rằng bây giờ đối phương lại trở thành bạn của tiểu báo tuyết.
"Hổ ca ca, tôi biết anh là người tốt nhất. A Kim, anh có nghe thấy không? Anh Hổ đồng ý cho chúng ta chơi cùng."
Diệp Trừng hoa hô miột tiếng, ôm chặt đầu hổ ca ca bên cạnh rồ i hôn một cái thật mạnh. Cậu thực sự rất yêu quý anh Hổ và chưa bao giờ nhìn thấy một chú hổ nào có lý trí như vậy.
Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời mình, Diệp Trừng chỉ nhìn thấy một con hổ duy nhất, đó là Lục Vân Tiêu, và đó lại là hổ giả.
"Tuyệt quá, A Diệp đừng quên cùng nhau đi đào khoai lang vào ngày mai nhé."
Khi A Kim lần đầu nhìn thấy đại bạch hổ, anh ta rất sợ hãi và muốn bỏ chạy.
Nhưng khi nhìn thấy con báo tuyết nhỏ không hề sợ hãi mà còn dám ôm lấy con hổ trắng lớn, anh cảm thấy đại bạch hổ này cũng không đến nỗi nguy hiểm.
Trên thực tế, điều quan trọng nhất là A Kim không cảm nhận được bất kỳ sự thù địch hay sát ý nào từ con hổ trắng lớn, nếu không, cho dù báo tuyết nhỏ có tốt đến đâu, cũng phải nhanh chóng chạy trốn để bảo toàn mạng sống.
"Đào khoai lang à? Nơi nào có khoai lang?"
Lục Vân Tiêu dùng móng vuốt hổ kéo tiểu báo tuyết đang bám trên người mình ra, quay lại nhìn A Kim.
"Ở trong lãnh thổ của gấu nâu kia. A Diệp nói muốn đi xem và đào một ít khoai lang để nướng. Chúng tôi đều đồng ý."
Đối mặt với sự dò hỏi của đại bạch hổ, A Kim luôn cảm thấy mình đang bị đại bạch hổ này uy hiếp. Không chút suy nghĩ, anh ta nói ra hết kế hoạch ngày mai với tiểu báo tuyết.
Diệp Trừng nghe vậy không kịp ngăn cản, nhắm mắt lại không nói nên lời. A Kim thực sự không có chút hiểu biết nào về nghệ thuật nói chuyện.
Đối với loài hổ, điều này chẳng khác gì việc chúng đánh giá quá cao khả năng của mình và cố gắng thách thức loài gấu nâu.
"Ồ? Những gì anh ta nói có đúng không?"
Lục Vân Tiêu không ngờ rằng chỉ sau một buổi chiều không nhìn thấy tiểu báo tuyết, hắn nhìn cậu bằng con mắt mới. Cậu thậm chí còn dám đi đến lãnh thổ của gấu nâu để đào khoai lang.
"Anh Hổ, tôi sai rồi. Tôi không muốn đào khoai lang. Tôi thực sự chỉ muốn đi xem thôi, thế thôi... haha..."
"Nhưng sau đó cậu lẩm bẩm! Tôi đã nghe hết rồi."
A Kim không dám nói dối trước mặt đại bạch hổ. Thấy Diệp Trừng phủ nhận, anh ta lập tức trở nên lo lắng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.