Edit: Cửu Trùng Cát
– “Các vị quan khách, các vị bằng hữu, cảm ơn mọi người hôm nay đã đến tham gia hôn lễ của con gái tôi. Chứng kiến một đôi tân nhân nắm tay nhau, từ nay về sau, bất luận là gió là mưa, hai người bọn họ đều phải cùng nhau vượt qua, cuộc sống của hai người bọn họ sẽ tương trợ nhau lúc hoạn nạn, ân ái cả đời, dắt tay nhau đến răng long đầu bạc.”
Dừng một chút, Thẩm Lan lại nói tiếp:
– “Ninh Ninh xuất giá, tôi vừa cao hứng lại vừa khổ sở, khổ sở là vì, nuôi con gái lớn như vậy rốt cuộc giờ con bé cũng trưởng thành, có cuộc sống của riêng nó, không cần dựa vào người làm mẹ này nữa, tôi nói như vậy cũng không sợ bị mọi người chê cười, hôm nay Ninh Ninh gả cho người ta, tim của tôi gần như trống rỗng, giống như là… Đột nhiên không tìm thấy người đáng tin cậy nữa, tôi tin rằng đại đa số người làm mẹ đều sẽ có loại cảm giác này. Tôi cao hứng là vì, có một người đã thay tôi chăm sóc con bé, sẽ đối tốt với nó, tôi biết con gái tôi sẽ hạnh phúc.”
Giọng nói của Thẩm Lan đứt quãng, ánh mắt mơ hồ có hơi nước, nức nở nghẹn ngào, phía dưới một đám thân bằng quyến thuộc cũng thập phần xúc động, bà vừa nói xong, nhất mọi người ở dưới vỗ tay như sấm dậy.
Thẩm Lan nói xong, từ khán đài đi xuống, cầm lấy tay Cố Ninh, Cố Ninh hoảng hốt gọi:
– “Mẹ…”
Thẩm Lan đưa tay lau dòng lệ trên khóe mắt, đánh gãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-than-nhien-cua-co-ninh/278358/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.