Edit: Cửu Trùng Cát
Bạch Thấm đạp lên sàn catwalk, từ quán bar đi ra, nửa ngày mới tới được bãi đỗ xe tìm được xe của mình, mở cửa xe ngồi xuống, ả đau đầu vô cùng. Bạch Thấm tựa vào ghế lái, nhắm mắt lại thế nhưng vô tri giác ngủ mất, qua hồi lâu sau ả mới tỉnh lại, thoáng trở lại bình thường.
Chung quanh là một mảnh im lặng, có loại ảo giác phù hoa xa dần. Bạch Thấm cầm di động lên nhìn tới nhìn lui, lúc này đã là 3 giờ sáng, hiện tại, quán bar cũng đóng cửa, ả vực dậy tinh thần, khởi động xe. May mắn là, giữa đêm khuya đường cái hết sức thông thoáng, cho nên dù là Bạch Thấm lái xe xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng không gây ra chuyện gì lớn. Cuối cùng ả cũng bình an về đến nhà.
Bạch Thấm bật đèn lên, tùy ý ném giày cao gót ra sàn nhà, sau đó đi nhanh vài bước, ngã xuống trên sô pha, ả dùng mu bàn tay che đi ánh sáng, cũng không có rửa mặt tháo trang sức, mà mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, mãi cho đến hai giờ chiều ngày hôm sau mới thức dậy.
Ả bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Say rượu qua đi, đau đầu lợi hại, Bạch Thấm tựa vào trên sô pha thầm nghĩ, những ngày tệ hại như vầy đến tột cùng đã trôi qua bao lâu? Ả… Vì sao lại biến thành như vậy? Bây giờ bản thân ả, hai bàn tay trắng. Thật sự là không còn gì cả…
Được rồi, lúc con người ta yếu ớt hoặc là thả lỏng tinh thần, luôn dễ dàng nghĩ đến nhiều thứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-than-nhien-cua-co-ninh/278360/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.