Edit: Cửu Trùng Cát
Cố Ninh không nhìn đến vẻ mặt buồn rầu của Bạch Thần Dục, thờ ơ hỏi:
– “Bạch tiên sinh thật là có nhã hứng, có thể nhàn rỗi đến tìm tôi ăn cơm, Bạch tiểu thư không để ý sao?”
Bạch Thần Dục cất giọng lạnh lùng:
– “Em làm như vậy, không cảm thấy em rất quá đáng sao?”
Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt, nghe không ra là cảm xúc gì:
– “Hiện tại Bạch tiên sinh đã hiểu rồi sao, cảm giác bị ép buộc làm những việc mà trong lòng không muốn.” Dừng một chút, Cố Ninh nói tiếp: “Xin lỗi, một lát tôi còn có tiết học, chỉ sợ không thể cùng ăn cơm với Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh vẫn nên đi tìm người khác đi, về phần thời hạn một năm, tôi tin là đến lúc đó Bạch tiên sinh anh sẽ thay đổi ý định thôi.”
– “Ít nhất hiện tại, anh sẽ không thay đổi ý định.”
Cố Ninh cười cười:
– “Đừng nói trước, bước không qua đâu.”
Mãi cho đến khi bóng dáng của Cố Ninh biến mất ở cổng trường, Bạch Thần Dục mới thu hồi tầm mắt, hắn ngồi vào trong xe, nói với trợ lý ngồi kế bên:
– “Đi làm những gì mà tôi phân phó đi.”
– “Vâng thưa Tổng giám đốc.”
Từ đó về sau, trong một khoảng thời gian rất dài, Cố Ninh đều không gặp lại Bạch Thần Dục, chương trình học ở trường không nhiều, cơ bản mỗi ngày cô đều chôn chân ở thư viện đọc sách tra tư liệu, một tháng sau, Cố Ninh hoàn thành kịch bản phim cô đã ấp ủ viết trong 3 tháng.
Đây là một bộ phim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-than-nhien-cua-co-ninh/860413/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.