Edit: Cửu Trùng Cát
Triệu Dân mặc một bộ lễ phục màu xám trễ cổ, lộ ra vùng cổ trắng nõn và xương quai xanh xinh đẹp, tóc nhuộm thành màu nâu nhàn nhạt, trên lỗ tai có một loạt khuyên tai, phá vỡ vẻ nhu thuận ban đầu, cả người lộ ra một cỗ hương vị lười nhác, dường như đã gầy hơn rất nhiều, cằm hơi nhọn, ngũ quan nhìn càng thêm tinh xảo, khóe miệng mang nụ cười như có như không.
Chung quanh không biết bao nhiêu người, đều âm thầm suy đoán ở trong lòng, đây là ngôi sao mới của nhà ai, lúc nào thì xuất hiện vậy. Cũng đúng, chỉ sợ đây là ngôi sao mới nổi của công ty nào đó, đại đa số người ở đây đều là những kẻ xem thường tiền bạc. Chỉ là dựa vào gương mặt này, khí chất này, nhất định sẽ một tay che cả bầu trời. Khí chất là thứ gì đó thật huyền diệu.
Triệu Dân đối với đánh giá của người khác không chút nào để ý, hắn ngồi ở đối diện Cố Ninh, đưa tay chống cằm nhưng không nói gì cả.
Cố Ninh lấy lại tinh thần, người trước mắt ngoại trừ có ngũ quan quen thuộc, những đặc điểm khác đều hoàn toàn xa lạ, nếu không phải do Triệu Dân chủ động nói chuyện với cô, quả thật cô không dám xác định, người trước mắt chính là tên học sinh trước đây thường xuyên đến nhà cô ăn chực uống chực. Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt hỏi:
– “Sao cậu lại ở chỗ này?”
Triệu Dân cười rồi đáp:
– “Những lời này hẳn là nên để mình hỏi mới đúng, sao cậu lại ở đây?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-than-nhien-cua-co-ninh/860415/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.