Trong một tuần tiếp theo, Trịnh Ngọc Thành đi sớm về muộn, tăng ca liên tục ở công ty, hầu như không về nhà.
Cũng như kiếp trước, Hà Uyển Tâm chỉ gửi ảnh cho một m*nh tr*n Văn Cảng. Hiện tại xem ra chưa có ai ngoài cuộc biết chuyện này - mục đích của Hà Uyển Tâm khi bày trò này chỉ là phá hoại mối quan hệ giữa hai người, đồng thời để ép buộc Trịnh Ngọc Thành. Nhưng nếu những bức ảnh thân mật đó trở thành chủ đề bàn tán khắp đầu đường cuối phố thì sẽ là một đòn giáng mang tính hủy diệt vào danh tiếng của cô ả.
Ả không phải là kẻ ngốc, Trần Văn Cảng biết rất rõ điều đó, nhưng có điên hay không thì cũng khó mà nói.
Sau khi Hoắc Mỹ Khiết xuất viện về nhà, Trịnh Bỉnh Nghĩa ít quan tâm đến công ty hơn trước nhiều, thường dành thời gian đưa vợ đi dạo. Khi về già, con người thường mong đợi hạnh phúc gia đình hơn lúc còn trẻ, ông tỏ ra đặc biệt kỳ vọng và yêu thương đứa con út này. Phòng em bé và nôi được trang trí từ rất sớm, mọi thứ từ quần áo và đồ dùng cho em bé đến đủ loại đồ chơi được sắp xếp từng cái một.
Vào thời điểm quan trọng này, Trịnh Ngọc Thành lại chỉ vùi đầu đi làm, không ngủ không nghỉ, rất dễ bị người ta tưởng rằng đang thể hiện cảm xúc tiêu cực trong vấn đề này. Nhưng thực ra, Trịnh Ngọc Thành chẳng có suy nghĩ dư thừa gì về Hoắc Mỹ Khiết và đứa con chưa chào đời. Lòng hắn chỉ có thờ ơ...
Khoan tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926393/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.