Chiếc Bentley đang hướng ra khỏi thành phố, cảnh vật dần xa lạ, nhưng thực sự là điểm đến hợp pháp, cuối cùng tài xế lái xe đến một nhà máy rượu ở vùng ngoại ô.
Họ đi thang máy từ gara tầng hầm lên lầu, không qua cửa chính, tài xế dẫn Trần Văn Cảng đi qua lối đi dành cho nhân viên, vòng vo tam quốc, sau cùng gặp chủ của mình trong một phòng riêng.
Người dùng phương thức như đồ thần kinh này mời anh quả thật là Hoắc Kinh Sinh.
Hoắc Kinh Sinh không có đôi mắt hoa đào của Hoắc Niệm Sinh, nhưng là anh em ruột, sống mũi và đường nét cằm của hai người lại có phần tương tự. Không tính là xấu. Nhưng Trần Văn Cảng đã quen nhìn Hoắc Niệm Sinh, khi nhìn vào cách sắp xếp các bộ phận trên khuôn mặt hắn sẽ khó tránh khỏi cảm giác đây là một bản sao thô thiển.
Hoắc Kinh Sinh không biết anh đang đánh giá về ngoại hình của mình, hắn hai tay đút trong túi, dựa vào lưng sô pha, chỉ về phía đối diện: "Mời ngồi."
Trần Văn Cảng ngồi xuống đối diện.
Hoắc Kinh Sinh đi thẳng vào vấn đề: "Gia đình chúng tôi biết chuyện mờ ám giữa cậu với anh tôi."
Trần Văn Cảng cười cười: "Chuyện mờ ám gì, sao tôi lại không biết nhỉ?"
Hoắc Kinh Sinh không hài lòng khi thấy anh không bị chèn ép, liền tuôn hẳn một tràng: "Trước kia anh tôi thích đùa giỡn, thì mặc anh ta đùa giỡn với ai, nhà tôi cũng không hạn chế. Nhưng tình hình bây giờ đã khác, anh ta đã đến tuổi này, nên cân nhắc đến việc lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926394/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.