Khi Amanda vào báo có khách đến thăm, Hoắc Niệm Sinh cũng vừa nhận được cuộc gọi từ Trần Văn Cảng. Y còn đang gác chân trên bàn, nhìn xuống số điện thoại gọi đến rồi nhấc máy: "Văn Cảng, sao thế?"
Kết quả là Amanda đẩy cửa vào trước: "Sếp Hoắc, cậu Trần đến rồi." Cô bước sang một bên để lộ người phía sau: "Tôi vừa thấy cậu ấy ở quầy lễ tân, không có hẹn trước nên đưa cậu ấy lên luôn."
Hoắc Niệm Sinh thả chân xuống: "Cơn gió nào thổi em đến đây?"
Trần Văn Cảng tươi cười bước vào: "Không làm phiền chứ?"
Tòa nhà này không phải là trụ sở của Hoắc Thị, Hoắc Niệm Sinh hiện đang làm chủ tịch của một công ty con phụ trách mảng kinh doanh đầu tư. Lúc này mới hơn bảy giờ một chút, những người có thể tan làm đã về cả rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều người đang tăng ca. Khi Trần Văn Cảng mới đến đã ngước nhìn lên từ tầng dưới, khu văn phòng ở hai ba tầng giữa vẫn sáng đèn, qua cửa sổ có thể nhìn thấy những người đang chiến đấu với công việc.
Sáng nay anh giúp Trần Hương Linh dọn nhà nên ăn mặc khá tùy tiện, áo thun cotton màu sáng tròng lên người, chất vải cotton thoải mái vừa vặn, nhưng quá mềm nên không đứng dáng, đành dựa vào vóc người của anh để chống đỡ, bên dưới là quần jeans ống đứng không có nhiều chi tiết trang trí, chỉ có đôi chân dài miên man khiến người ta phải ghen tị.
Hoắc Niệm Sinh nói với trợ lý: "Cô đi lấy thứ gì để uống đi."
Trần Văn Cảng vội nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926400/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.