Nhưng có vẻ như có rất nhiều việc cùng chen nhau diễn ra vào thứ bảy này.
Vào thứ tư, Thích Đồng Chu cũng muốn hẹn Trần Văn Cảng, hỏi anh có muốn đi xem triển lãm tranh không - tất nhiên đây không phải là triển lãm cá nhân của Mục Thanh, vẫn còn lâu nữa mới đến - mà là triển lãm nghệ sĩ mới của giám tuyển mới nổi kia tại phòng tranh, lễ khai mạc vào thứ bảy.
Nhờ Thích Đồng Chu giới thiệu, Mục Thanh coi như đã gặp được Bá Lạc của mình, lần này có ba tác phẩm được sưu tầm trong đó. Xem như xoay người trở thành một nghệ sĩ mới. Nếu có một nhà tài trợ giàu có nào để ý, rồi tăng giá một chút là giá trị của gã sẽ tăng ngay lập tức, về lý thuyết, việc này hoàn toàn có thể sắp xếp được.
Tóm lại là Mục Thanh mời Thích Đồng Chu trước, Thích Đồng Chu đồng ý, sau đó còn muốn mời Trần Văn Cảng tham gia, nhưng không ngờ thời điểm lại không thích hợp.
"Vậy mọi người sẽ đi chơi cùng nhau à? Đi đâu?"
"Vẫn chưa quyết định, có lẽ sẽ đi cùng thầy giáo của tôi... Xin lỗi, triển lãm tranh thì có lẽ phải chờ cơ hội lần sau."
Đối với Thích Đồng Chu, tình thế này quả thật hơi khó xử. Cậu ta tự trách mình đã đồng ý vội vàng, lại còn thề son thề sắt với Mục Thanh mất rồi. Nếu Trần Văn Cảng tăng ca thì không có gì để nói, nhưng bây giờ Thích Đồng Chu muốn đổi ý rồi, có điều Mục Thanh lại rất mong chờ lễ khai mạc đó, nhiều lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926401/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.