Trên đường đưa Trần Văn Cảng về nhà, Hoắc Niệm Sinh đột nhiên hỏi: "Nếu có người mà em vô cùng căm ghét, em có muốn trả thù người đó không?"
Câu hỏi này có thể nói là rất quen tai. Trần Văn Cảng quay đầu nhìn y, chậm rãi hỏi: "Ghét thế nào? Mà đến mức muốn trả thù?"
"Không có gì, tôi cảm thấy em sẽ không làm thế."
"Tại sao?" Trần Văn Cảng mỉm cười.
"Chưa xem phim Hollywood bao giờ à? Người tốt sẽ không làm những việc giống như người xấu làm, nếu không thì anh ta không phải là người tốt." Hoắc Niệm Sinh nghiêm túc như thật: "Em là người 'chỉ lo làm việc thiện, không lo đến tương lai'... Ông trời sẽ không nỡ sắp xếp cho em một kết cục tồi tệ đâu."
Trần Văn Cảng sửng sốt, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời, cảm xúc khó hiểu bỗng dâng lên trong lòng. Kiếp trước và kiếp này cứ như hai lớp bột phủ lên nhau của một món tráng miệng, có phần nhào lẫn vào nhau, có phần tách biệt rõ ràng.
Cuối cùng, Hoắc Niệm Sinh thả anh trước cửa nhà họ Trịnh: "Tới rồi." Y cũng theo xuống, hôn lên thái dương anh một cái: "Có đi có về."
Khoảng thời gian cuối tuần vui vẻ kết thúc như thế.
Chiếc MPV lại chạy xa, qua gương chiếu hậu, Trần Văn Cảng ngày càng nhỏ dần. Hoắc Niệm Sinh thấy anh đứng trước cổng nhà vắng tanh, vẫy tay về phía chiếc xe đang rời đi, vài giây sau mới quay lại bấm chuông cửa.
Lúc này đã hơn tám giờ tối, trong sân tối đen, trên đường không một bóng người, chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926404/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.