Khi Trịnh Bảo Thu và Trịnh Mậu Huân cùng nhau chạy đến phòng bệnh thì trời đã sáng.
Bác Lâm đã chụp CT, cũng đã chụp MRI, được chỉ định nằm trên giường. Ông bị đập vào túi khí, kết luận là chấn động não nhẹ, ngoài ra còn gãy xương sườn, cảm thấy tê liệt khi cử động tay chân, không biết có bị chèn ép lên dây thần kinh nào đó không. Người già lại bị tổn thương gân cốt, việc phục hồi sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng nhìn chung đây lại là may mắn trong bất hạnh rồi. Bác sĩ đã nói thế.
Trần Văn Cảng không bị gì nghiêm trọng, đã chụp X-quang, đang ngồi trong phòng bệnh ngẩn người. Anh vẫn ăn mặc giống như ngày hôm qua đi làm, chỉ có điều đã cởi áo vest, tháo cà vạt, hai cúc áo sơ mi bị giật rơi, giày da thì bám đầy bụi, trông có vẻ hơi tiều tụy.
Cả đoàn người bị hành xác từ đêm khuya cho đến tận bây giờ. Lúc đầu chú Vương nhận ra xe phía sau chưa đuổi kịp nên quay lại đúng lúc, gọi cảnh sát, bấm số 120, đưa anh cùng bác Lâm đến phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhất. Khi trời sáng, họ lại được chuyển sang bệnh viện tư mà nhà họ Trịnh hợp tác.
Buổi sáng, Trịnh Bỉnh Nghĩa là người đầu tiên đến thăm, bây giờ đã đi ra, được viện trưởng mời lên văn phòng uống trà.
Trịnh Bảo Thu ghé sát mép giường, nước mắt rưng rưng. Bác Lâm còn phải quay ra an ủi cô: "Thôi nào thôi nào, khóc gì chứ, không may mắn."
Chú Vương đến vỗ về cô bé: "Tài xế xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926405/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.