Trịnh Bảo Thu thấy rõ Mục Thanh âm thầm đảo mắt.
Sau bữa cơm, cô đuổi theo Trần Văn Cảng: "Anh đừng bận tâm đến Mục Thanh, gần đây anh ta cứ như người trời ấy, chẳng qua là bán được hai bức tranh, lên TV một lần, có thêm vài chục ngàn người hâm mộ thôi mà, anh ta nghĩ mình là nhân vật đình đám nào sao. Anh thấy chưa, vừa mở miệng nói chuyện là mặt ngang với trời kìa."
Trần Văn Cảng mỉm cười, vai kề vai cùng cô bước lên lầu. Đi ngang qua phòng làm việc, Trần Văn Cảng rẽ vào, nói cần tìm sách. Trịnh Bảo Thu đi theo anh vào trong, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tiện đường thì trò chuyện. Trần Văn Cảng lại gặp chú gấu mèo đang cười với mình, anh bước tới, cầm bộ thẻ hình động vật lên chơi một lúc.
Trên bàn có tờ báo ngày hôm đó, Trịnh Bảo Thu nhìn thấy lại bỗng thấy buồn: "Ài, ông ngoại sắp đi rồi."
"Đừng buồn."Trần Văn Cảng an ủi cô: "Dạo này em có đến thăm ông ấy không?"
"Cũng được đi, em và mẹ đến đó một lần. Thực ra thay vì nói là buồn, thà nói là cảm thán còn hơn. Ông ngoại bệnh cũng lâu rồi, dù thế nào đi nữa, mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ sớm. Nhưng em không cảm thấy đó là thật, chỉ thấy lạ thôi, có vẻ như lần này ông ngoại thực sự sẽ ra đi."
Hai người ngồi xuống bên cửa sổ, gió đột nhiên tụ lại bên ngoài. Đêm xuống thì nhiệt độ giảm mạnh, dự báo thời tiết nói trong thời gian tới sẽ có mưa lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926713/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.