Cuối cùng mưa đã tạnh.
Càng gần đích đến, khung cảnh đường phố càng quen thuộc, thật ra Trần Văn Cảng đã biết mình đang đi đâu.
Nhấn nút tầng 33, cửa thang máy mở ra, bố cục một thang máy cho mỗi căn hộ, bước ra là thông ngay đến lối vào. Hoắc Niệm Sinh mở cửa bằng vân tay, trước mắt hiện ra quang cảnh tuyệt đẹp của dòng sông. Các cửa sổ kiểu Pháp gần như bao quanh hầu hết phòng khách, tầm nhìn cực kỳ rộng và ấn tượng.
Trần Văn Cảng đứng bất động ở cửa ra vào, đế giày của anh lấm lem bùn đất, còn tấm thảm màu nâu lạc đà trong phòng sạch như mới. Hoắc Niệm Sinh mang cho anh một đôi dép, lúc này điện thoại di động reo lên.
Là Trần Hương Linh gọi cho Trần Văn Cảng, cô hơi hoảng hốt: "Anh ơi, dạo này ba mẹ em có tìm anh không?"
"Em từ từ." Trần Văn Cảng nhẹ nhàng nói: "Không tìm, có chuyện gì vậy?"
"Họ hỏi em đã nhận được tiền lương thực tập chưa, hình như muốn em nộp tiền lương về nhà... Em không biết phải giấu thế nào."
"Lần trước anh khuyên ba em để lại cho em ít tiền, ông ấy cũng đồng ý. Sao đột nhiên lại muốn đòi tiền lương của em?"
"Đây là lý do tại sao em gọi cho anh... có thể ở nhà gặp rắc rối gì đó. Cái này là em đoán. Vài ngày trước, em gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình ngập nước, nghe Quang Tông Diệu Tổ nói hình như có người đòi ba em trả tiền. Nhưng hai đứa nó cũng không giải thích rõ tình hình cụ thể được."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926715/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.