Chiếc đồng hồ cổ cao bằng một người trên tường gõ chín tiếng liên tiếp.
Hoắc Chấn Phi quay đầu lại nhìn: "Đã muộn thế này rồi."
Anh ta quay đầu lại nhìn Hoắc Niệm Sinh: "Sẽ không có ai nhắc đến chuyện đó nữa. Có thách thì Hoắc Anh Phi cũng không có mặt mũi nào kể ra, một thời gian trước anh cũng bảo thư ký liên lạc với cô gái đó rồi. Cô ấy giờ đã lớn, cũng trưởng thành rất nhiều, đã biết không phải là chú. Cô ấy và gia đình sẽ không nói lung tung với giới truyền thông."
Hoắc Niệm Sinh nói: "Anh đang nhắc em đừng nói lung tung đấy à."
Hoắc Chấn Phi đáp: "Nhà chúng ta thực sự không cần phải khơi lại những vấn đề cũ nữa."
Hoắc Niệm Sinh cười hơi giễu cợt: "Vậy thì hy vọng mọi người đều vui vẻ."
"Chúng ta đã bồi thường rồi." Hoắc Chấn Phi ngắt lời y: "Đủ rồi, đừng nói đến chuyện này nữa. Đôi khi anh cũng không biết chú đã vượt qua được chưa, nhưng dù sao thì chuyện cũng đã qua mười mấy năm rồi, không thể gọi tất cả các bên liên quan đến để đòi lại công bằng cho chú được."
Anh ta vẫn nhìn Hoắc Niệm Sinh: "Nhưng tất cả những ai nên biết sự thật đều biết, ngay cả ông nội cũng vậy, ông chỉ không muốn gây bất ổn trong gia đình nữa, nếu không thì bây giờ cổ phần của ba chú cũng sẽ không nằm trong tay chú. Hoắc Kinh Sinh thì chẳng được gì cả."
Hoắc Niệm Sinh làm ra vẻ ngạc nhiên lắm: "Thì ra là vậy, nếu không phải nghe anh nhắc đến, em cũng không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926718/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.