Ít nhiều gì thì mưu không mấy vẻ vang của Trịnh Ngọc Thành cũng có hiệu quả. Hắn giải quyết rắc rối cho Trần Tăng, chẳng khác nào đưa cho Trần Văn Cảng một câu hỏi khó. Thứ ơn nghĩa bị ép phải nhận này quả thật khiến Trần Văn Cảng rất khó cân nhắc đến việc đưa đơn nghỉ việc cho Trịnh Bỉnh Nghĩa trong thời gian tới. Lợi dụng người ta xong rồi bỏ đi chắc chắn sẽ khiến anh có vẻ không biết tốt xấu.
Kết thúc kỳ nghỉ hè, ngày đầu tiên của học kỳ mùa thu, Trần Văn Cảng mang theo thẻ sinh viên đi đăng ký, đóng dấu năm tư tại Phòng Chính trị - Giáo dục. Anh lên năm cuối rồi.
Khi trở ra, Hoắc Niệm Sinh đã đợi sẵn ở bên ngoài, hai tay đút túi quần, môi cong cong nhìn anh, trông rất phong độ. Y đưa tay ra, Trần Văn Cảng đặt tay vào lòng bàn tay y, hai người bước xuống cầu thang. Khi đến nơi đông người lại tự giác buông ra.
Khuôn viên trường đông đúc người qua lại. Ngày nhập học của sinh viên năm nhất đã bắt đầu trước hai ngày, bây giờ nhìn quanh đâu đâu cũng là những khuôn mặt tươi trẻ, tràn đầy hy vọng cho ngày mai. Các bậc phụ huynh và người thân đi cùng đều cầm bản đồ khuôn viên trường, vừa dò vừa hỏi đường.
Hoắc Niệm Sinh đứng đợi Trần Văn Cảng lại đang chỉ đường cho một tân sinh viên: "Nhân tiện, căn nhà của em..."
"Có vấn đề gì sao?" Trần Văn Cảng quay lại nhìn y.
"Không. Tôi chỉ tự hỏi liệu có thể trồng thứ gì đó trong bồn hoa không."
"Hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926719/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.