Nhưng anh gần như đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Trịnh Bỉnh Nghĩa lắc đầu: "Xét theo mối quan hệ giữa cha và bác Hà, hai gia đình thành thông gia cũng là việc thêu hoa lên gấm thôi. Nhưng cha thực sự không thích cách làm của cô ta. Ép buộc rồi lại dụ dỗ để đạt được mục đích của mình, Ngọc Thành không thể kiểm soát được một cô gái như vậy."
Ông nhìn Trần Văn Cảng một cái: "Nhưng bây giờ mọi chuyện đã rồi, không tiện lan truyền ra ngoài, nếu không lại trở thành một vụ bê bối. Đặc biệt là trong thời gian gần đây nhà họ Hà đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, chúng ta không thể có lỗi với người ta. Đây là vấn đề giữa hai đứa chúng nó, tương lai thế nào đành chờ số phận quyết định vậy."
Trần Văn Cảng mỉm cười đúng mực: "Cha nói thế cũng đúng, tùy duyên thôi." Chỉ không biết mối duyên này sẽ là lương duyên hay nghiệt duyên.
Sau khi rời khỏi văn phòng chủ tịch, anh đến phòng nhân sự nhận mẫu đơn xin nghỉ việc. Tỉ mỉ điền mẫu đơn, sau đó bắt đầu lấy chữ ký từ quản lý trực tiếp sau đó là chữ ký của các trưởng phòng ban có liên quan, mất gần hết cả ngày. Cuối cùng, anh trở lại văn phòng chủ tịch tìm Trịnh Bỉnh Nghĩa. Trần Văn Cảng nhìn ông rút một cây bút máy từ túi áo trước ngực, mở ra, đi một nét lớn.
Trịnh Bỉnh Nghĩa trả lại tờ đơn cho anh: "Dù sau này con làm gì, cha cũng chúc con luôn thuận lợi."
Trần Văn Cảng đáp lại, nói lời cảm ơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926727/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.