Hoắc Kinh Sinh cảm thấy khinh thường trong lòng, nhưng ngoài mặt lại cố che giấu sự khinh thường đó. Sau lần trước, hắn lại một lần nữa đánh giá Trần Văn Cảng thật kỹ. Đồng thời cố tỏ ra mình rất thâm sâu khó hiểu trước mặt anh.
Trần Văn Cảng mỉm cười, bình tĩnh như không, đưa tách trà lên môi.
Hoắc Kinh Sinh đọc được trong đó một kiểu nịnh bợ rất kín đáo. Hắn tin rằng diện mạo xinh đẹp này đủ để quyến rũ Hoắc Niệm Sinh, nhưng không ngờ được Trần Văn Cảng lại tham lam đến vậy, còn muốn giữ chắc Hoắc Niệm Sinh trong tay. Hai người đàn ông có thể giữ được nhau bao lâu, về sau nhan sắc úa tàn, tình yêu phai nhạt, còn muốn bên nhau trọn đời à?
Thế rồi trong trí tưởng tượng ghê tởm của mình, Hoắc Kinh Sinh dường như nảy sinh một kh*** c*m khó tả... Không phải là thích cao quý sao? Người mà Hoắc Niệm Sinh coi như báu vật cũng chỉ có vậy thôi. Thói đời mà, chê cười kẻ nghèo chứ không chê cười ca kỹ, chẳng có ai thực sự cao quý!
Vậy nên hắn vẫn ngồi yên vị trên ghế, không vội bỏ đi. Hoắc Kinh Sinh cũng nhấp một hớp trà, im lặng suy nghĩ.
Nếu bảo rằng hắn muốn thấy Hoắc Niệm Sinh có một cuộc sống tốt đẹp thì tất nhiên là nói dối. Không cần phải che giấu điều này. Chú hai Hoắc bảo hắn thuyết phục Hoắc Niệm Sinh chấp nhận một cuộc hôn nhân thương mại, hoặc là bảo hắn thuyết phục Trần Văn Cảng rút lui hòng loại bỏ những trở ngại, lão ta đã nói gì nhỉ? Lão nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926728/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.