Hoắc Chấn Phi mắng y: "Lẩm cẩm đến mức lúc nào cũng nghĩ đến chú sao? Anh lại cảm thấy ông nội thực sự nghiêm túc với chuyện này. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của anh thôi. Ông nội đã đến lúc lâm chung rồi, trong lòng vẫn còn những vướng mắc không thể buông bỏ, ông không muốn mang theo xuống dưới."
Anh ta không nói toạc ra, nhưng ý nghĩa vẫn rất rõ ràng, bọn họ đều biết vướng mắc đó là gì.
Hoắc Niệm Sinh thản nhiên khom người xuống, lấy một hộp đá từ tủ đông dưới quầy bar ra: "Anh có muốn không?"
Hoắc Chấn Phi đẩy ly ra.
Một tiếng kêu leng keng vang lên, viên đá tròn rơi vào trong ly, chìm xuống rồi lại nổi lên.
Anh ta nheo mắt nhìn vẻ mặt của Hoắc Niệm Sinh, thận trọng nói: "Bây giờ chỉ có hai chúng ta, anh cũng không ngại nói thẳng. Anh nghe nói cách đây không lâu ông nội đã nói một câu với luật sư Kỷ, nói rằng ông vẫn hy vọng gia đình hòa thuận, không muốn đến khi ông nằm trong quan tài lại thấy con cháu mình náo loạn. Nghe vậy, anh mới nhớ ra, thảo nào mà từ ngày chú về nước, ông cứ giục chú hai sắp xếp cho chú đi xem mắt. Thì ra chính là ý tưởng này."
Hoắc Niệm Sinh đưa ly rượu lên môi: "Ý tưởng hay đấy. Bảo chú hai tìm cho em một người vợ, rồi bắt em quên đi quá khứ, làm hòa với lão ta à."
Hoắc Chấn Phi nói: "Cũng không hẳn là vậy. Chú nói thế thì quá cực đoan."
Hoắc Niệm Sinh cười nói: "Nếu không thì sao, tranh thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926729/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.