Trần Văn Cảng chỉ mới đi lấy nước, nhìn ra từ căn bếp bán mở: "Anh đuổi người đi rồi à?"
Hoắc Niệm Sinh thản nhiên nói: "Không phải có tiền đi công tác rồi à? Có thể tự do ra ngoài ăn uống, thích ăn gì thì ăn."
Về việc Giang Thái đến đây, thái độ của y là thờ ơ, không liên quan gì đến yêu ghét cá nhân, mà chỉ đơn giản là vì không tin tưởng.
Giang Thái bây giờ vẫn chưa hiểu rõ tình hình, chưa thích nghi được với thân phận đã thay đổi của mình. Sau vài năm, cô bé sẽ biết mọi thứ, có thể trở thành bất cứ ai. Bất kể là liên minh với ai hay bị ai lợi dụng, bây giờ đối xử tốt với cô bé, sau đó bị đâm sau lưng một nhát, tất cả đều là chuyện có khả năng xảy ra.
Trần Văn Cảng bằng lòng đối xử tốt với cô bé vài năm, Hoắc Niệm Sinh cũng không muốn ngăn cản anh. Nhưng đến khi nào cô bé bắt đầu biết manh động rồi thì không thể nhân nhượng được nữa. Giang Thái vẫn chưa nhận ra rằng nỗi sợ hãi trong lòng mình thật ra là đến từ thanh kiếm Damocles lơ lửng trên đầu, mà Hoắc Niệm Sinh đã treo lên cho mình rồi.
Y thay giày rồi đi ra phía sau Trần Văn Cảng, vòng tay ôm eo anh, tựa cằm vào vai anh, nhìn anh ngồi trên ghế tiếp tục làm hoành thánh. Một chậu nhân vẫn chưa dùng hết, vỏ hoành thánh ép bằng máy, vuông vắn gọn gàng, không có thớt gỗ nên dùng đũa để thay, bên cạnh có một chén nước sạch. Hoắc Niệm Sinh cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926741/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.