Ban đầu khi Hà Uyển Tâm xuất hiện, có vẻ như đó là một bất ngờ nực cười. Cô ả hung hăng hống hách, chuộng hư vinh lại phô trương, bị một người theo đuổi như vậy quấy rối tất nhiên không dễ chịu gì.
Đôi khi, Trần Văn Cảng không quá muốn nhớ lại quá khứ của mình với Trịnh Ngọc Thành. Sau khi vượt qua nỗi sợ hãi, anh vẫn nghĩ ra được một vài việc. Từ khi cô ả xen vào, ban đầu nó giống như một nốt nhạc không hài hòa bị chơi sai trong một bản nhạc piano, tiếp theo trở thành một tiếng chuông báo động chói tai, gào thét bên tai như giai điệu của điềm rủi.
Nhưng khi anh còn trẻ lại quá ngây thơ, không thể đưa ra phán đoán đúng đắn và phản ứng kịp thời trước tình huống không may này. Nhận tội thay cho người khác vốn đã là sai lầm, phải trả giá là điều tất nhiên. Nhưng cái giá đó lại vượt xa khả năng gánh chịu của anh.
Trong thời gian ở trại tạm giam, thật ra Hà Uyển Tâm đã đến gặp anh một lần, chỉ một mình cô ả, Trần Văn Cảng không đồng ý gặp. Không cần phải nói, cô ả chỉ muốn diễu võ dương oai, nhưng điều anh không hiểu là dù có rất nhiều đối tượng để diễu võ dương oai, nhưng tại sao cô ả lại nhất định đuổi theo anh đến cùng.
Sau đó đi tù.
Sau phiên tòa, anh đã hạ thấp lòng tự trọng và thể diện của mình hết mức có thể, vẻ kiêu ngạo trước đây không đáng nhắc đến nữa.
Nếu có điều gì đáng mừng thì đó là bản án dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926742/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.