Giang Thái suy nghĩ một lát: "Vậy anh nghĩ em nên làm gì?"
Cô bé đợi cho đến khi Amanda ra ngoài tìm phục vụ xin khăn giấy mới lên tiếng hỏi.
Trần Văn Cảng chỉ nói: "Tất cả những gì em có thể làm là học hành đàng hoàng, việc này cũng là vì bản thân em. Mặc dù người ta có thể không coi em là người một nhà, nhưng chỉ cần em không gây rắc rối thì sẽ chẳng ai cố ý đi làm khó dễ em. Phần còn lại thì cứ đi bước nào tính bước đó."
Giang Thái vẫn đang suy nghĩ, lại nghe anh nói thêm một câu: "Sau này khi em vào đại học, chắc họ sẽ đưa em đi du học."
Giống như Hoắc Niệm Sinh ngày xưa, tống ra nước ngoài, đó là cách đơn giản nhất, rảnh mắt thì yên lòng. Còn có một điều có lợi nữa là ở xa rồi thì đến lúc đó cô bé có gây chuyện thế nào, tin tức tiêu cực cũng không dễ truyền về, đỡ cho đám thợ săn ảnh nhớ mong.
Nhưng Giang Thái không vui, cô bé vẫn còn sợ việc đi nước ngoài. Đối với cô bé, chữ cái tiếng Anh chỉ là một mớ nòng nọc trong một cuốn sách trời, cô không có năng khiếu học hành, cũng chẳng hứng thú với nó, thà giết cô bé còn hơn là bắt sống ở nước ngoài lâu dài: "Em không muốn đi."
Trần Văn Cảng an ủi: "Em có thể sống ở một nơi người Hoa tụ tập như khu phố Tàu, nói tiếng Trung thôi là đủ dùng rồi."
Nhưng cô bé phản ứng rất nhanh: "Nhưng ngay từ đầu em đã không cần phải chịu đựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926750/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.