Khi uống đến tách cà phê thứ hai thì Hoắc Niệm Sinh đến.
Một bản hợp đồng tiền hôn nhân đơn giản nêu rõ rằng tài sản trước hôn nhân của cả hai bên là tài sản cá nhân, thuộc sở hữu của riêng mỗi bên, ký cũng rất nhanh.
Luật sư Chúc đưa tờ giấy A4 đến tận tay sếp mình, Hoắc Niệm Sinh hời hợt liếc nhìn một lượt, không thèm đọc kỹ, cầm bút ký tên luôn.
Trần Văn Cảng đứng bên cạnh nhìn y đặt bút lên giấy. Câu đầu tiên trên giấy là: "Vì cả hai bên A và B tâm đầu ý hợp..."
Cảm giác như đang chơi trò trẻ con vậy. Bây giờ hợp đồng tiền hôn nhân đã được ký, giấy trắng mực đen. Tên của hai người đứng sát cạnh nhau, chữ của Trần Văn Cảng là kiểu chính thư ngay ngắn, còn của Hoắc Niệm Sinh lại rồng bay phượng múa, nét cuối như muốn bay ra ngoài.
Luật sư Chúc hỏi: "Còn muốn bổ sung thêm gì nữa không?"
Trần Văn Cảng vậy mà thực sự nhớ ra một việc, ngôi nhà mà Trịnh Bỉnh Nghĩa muốn sang tên cho anh dù là chung cư hay biệt thự thì giá trị đều không thấp, chỉ khác ở chỗ đắt hoặc đắt hơn. Thực ra anh không muốn cái nào cả, vẫn đang trì hoãn, bây giờ các thủ tục vẫn chưa hoàn tất.
Hoắc Niệm Sinh không coi ra gì, không thèm chờ luật sư Chúc phân tích đã nói mình còn có việc, ôm lấy anh rồi đi ra khỏi cửa. "Em cứ đi tìm luật sư Tào để chuyển nhượng đi, người ta thích cho thì em cứ nhận đi, tôi có định cướp của em đâu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926751/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.