Hai người nằm xuống, chẳng mấy chốc Trần Văn Cảng đã lăn vào lòng Hoắc Niệm Sinh. Thật ra, câu chuyện mà Hoắc Niệm Sinh kể không phải bịa đặt, hai mươi năm trước, ở một vài khu vực vẫn còn các băng đảng hoành hành trên đường phố, không thiếu gì những ngành nghề ngầm ẩn mình trong vùng tối. Hồi còn nhỏ, Trần Văn Cảng và Lư Thần Long rong chơi ngoài đường còn từng nghe người lớn say sưa kể lại những câu chuyện này như người kể chuyện, đến nỗi đêm đó anh gặp ác mộng.
Vậy là vòng tay ôm ấp càng chặt hơn. Buổi sáng Hoắc Niệm Sinh mở mắt ra thì thấy anh cuộn tròn trong vòng tay mình, hơi thở nhẹ nhàng như không. Tư thế này giống như y đang giấu Trần Văn Cảng dưới đôi cánh của mình, Hoắc Niệm Sinh đếm lông mi của anh, ôm chặt người của mình, không muốn nhúc nhích. Mãi đến trưa, họ mới dậy, ra nhà hàng ăn cơm, người khác còn tưởng hai người đắm mình trong đêm xuân ngắn ngủi, đều nhìn bằng ánh mắt mờ ám.
Dĩ nhiên, thời của vua cờ bạc đã là chuyện của quá khứ xa xôi rồi, Vương Khải Minh dù có quan hệ, nhưng còn chưa đến mức liều lĩnh coi trời bằng vung. Sau chuyến đi này, Trần Văn Cảng chỉ xác nhận được gã thực sự đã có những hoạt động bất chính trên vùng biển quốc tế, coi như là lợi dụng kẽ hở của pháp luật. Chẳng qua vì dân không tố cáo thì quan không điều tra, cộng thêm việc gã còn mấy người chú trong giới quan chức bao che, nên vẫn có thể nhởn nhơ cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926770/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.