Đến xế chiều thì chị dâu Phương Cầm phải về, nhưng Hoắc Dữ Tường không muốn đi, hai con mắt dán chặt vào cái xô như bị dính keo, nhìn mãi không rời, nghe nói mọi người còn định nấu ăn ngay trên bãi biển, lúc này mà bắt cậu nhóc về thì chẳng khác nào lấy mạng nó.
Phương Cầm đành phải để con trai lại: "Đừng chơi quá đấy, rồi nhờ chú đưa về sớm nhé."
Giang Thái cũng ngồi xổm bên cạnh xô, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui nhìn xuống hà cổ ngỗng, sò mai, nghêu, vẹm xanh bên trong, tất đều tìm thấy trong khe nứt giữa những tảng đá lớn, có thể coi là một trận đại thắng. Mặt trời về tây, Trần Văn Cảng bảo cô bé đi lấy một cái nồi trong sốp sau xe, cùng nhóm lửa bên bờ biển. Đổ nước vào nồi, thêm hành lá xắt nhỏ, sau đó cho rượu nấu ăn, đường và muối vào. Nước sôi, mùi tươi ngon của nước dùng trong vắt thật khó cưỡng. Hoắc Dữ Tường người đầy bùn, mặt cũng lấm tấm bùn, bị Trần Văn Cảng bắt được, nhúng khăn tay vào nước khoáng lau cho sạch.
Giang Thái ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, hít hà nồi nước, nghe Hoắc Niệm Sinh hỏi mình: "Gần đây không có ai tìm cô à?"
Cô bé giật thót, vô thức ngồi thẳng dậy: "Chắc là có? Hoắc Kinh Sinh nói xấu anh với tôi thì có tính không?"
Giang Thái quay đầu lại, thấy Hoắc Niệm Sinh cũng đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ. Chiếc ghế này quá nhỏ với y, đôi chân dài không có chỗ để đành phải dạng sang hai bên, y gác khuỷu tay lên đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926771/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.