Bụi trần quá khứ Mưa lạnh thê lương, đập vào cửa sổ xe từng đợt nối từng đợt. Trần Văn Cảng cúi đầu ngồi ở hàng ghế sau, nghe tài xế bật thông báo giao thông cảnh báo về cơn bão sắp tới, kêu gọi người dân cẩn thận khi đi lại. Trước mắt như một hố đen, mọi số phận đều dẫn đến một hướng không xác định, nhưng anh tạm thời còn an toàn trước khi cơn bão ập đến. Hoắc Niệm Sinh đang cầm điện thoại gõ chữ, đột nhiên hỏi: "Ăn gì chưa?" Trần Văn Cảng quấn mình trong áo của y, cơ thể đã ngừng run, anh vô thức đáp lời. Áo vest ấm áp vẫn còn vương chút nhiệt độ cơ thể của người kia, phủ lên đôi vai gầy của anh. Thật ra anh vẫn chưa ăn gì, chỉ là không muốn làm phiền người khác. Thông thường, chủ cửa hàng sẽ cho nhân viên mang những phần thức ăn sắp hết hạn sử dụng trong cửa hàng tiện lợi về, nhưng hôm nay đã bán hết sạch, không còn lại gì cả. Hoắc Niệm Sinh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ bảo tài xế dừng lại khi đi ngang qua một tiệm bánh ngọt: "Lão Lý." Tài xế xuống xe, rồi quay lại với một túi giấy và một hộp bánh hạt dẻ. Chiếc Rolls-Royce chạy vào gara, Trần Văn Cảng theo Hoắc Niệm Sinh vào thang máy. Thang máy đi lên từng tầng, trái tim anh cũng ngày càng treo cao lên theo. Hoắc Niệm Sinh cho tay vào túi, vẫn tỏ vẻ thoải mái, như thể việc đưa một người vô gia cư về nhà không phải là chuyện lạ lùng gì. Thang máy đi thẳng đến trước cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926781/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.