Bụi trần quá khứ Nằm viện cũng không hẳn phải thu dọn quá nhiều, nhưng dù vậy, loay hoay đến khi lên đường đi bệnh viện thì đã là giữa trưa. Trần Văn Cảng lên xe, Hoắc Niệm Sinh mở cửa xe cho anh, rồi đi vòng sang phía bên kia. Anh thật sự phải giật mình, không ngờ công tử Hoắc lại đích thân đưa anh đi. Tài xế cầm bánh lái, cất giọng chào ông chủ của mình. Hoắc Niệm Sinh nhìn Trần Văn Cảng: "Đi thôi." Hôm qua tài xế ra bến tàu trả lại căn nhà thuê, rồi mang đồ đạc của Trần Văn Cảng về - thật ra cũng chẳng có gì nhiều, chậu rửa mặt và bàn chải đánh răng thì bỏ qua, phần còn lại chỉ có vài bộ quần áo và giấy tờ tùy thân, vừa đủ một chiếc vali 26 inch. Cảnh vật trên đường dần trôi xa, Trần Văn Cảng bất giác nhớ lại mùa đông nào đó hồi còn nhỏ, anh bị sốt cao nhiều ngày liền, cha đưa anh đến Bệnh viện Nhi đồng. Hầu hết trẻ em đều được mẹ bế, bác sĩ khám bệnh xong thì vô thức liếc nhìn ra phía sau người đàn ông đang bế con: "Mẹ bé đâu rồi? Cô ấy không đến? Tôi cần biết thêm về tình trạng của thằng bé." Cơn sốt kéo dài quá lâu, chẩn đoán là viêm phổi, cha anh bận công việc nên không thể ở lại bệnh viện cả ngày, đành nhờ y tá trông coi. Trong ký ức, các y tá rất dịu dàng với anh, mặc dù cha mẹ không có mặt, anh vẫn được chăm sóc chu đáo. Có một y tá mặt tròn tròn, tóc búi cao, trông như chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926782/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.