Bụi trần quá khứ Trần Văn Cảng nhận ra rằng trong lúc mình không hề hay biết, anh đã ỷ lại vào Hoắc Niệm Sinh quá giới hạn cần thiết. Không chỉ về mặt vật chất mà cả về cuộc sống, thậm chí cả tinh thần, Hoắc Niệm Sinh dần trở thành phao cứu sinh duy nhất mà anh có thể nắm bắt được. Ban đầu chỉ có một mình, anh dường như có thể tìm được chút can đảm chắp vá tạm bợ để tiếp tục sống sót, nhưng bây giờ, anh không còn chắc chắn nữa. Anh giống như một khối thuốc màu với lớp nền xám đen, trong khi y lại là một sắc màu tươi sáng khác, liên tục thẩm thấu vào, có khả năng làm anh tan chảy thành một màu sắc mới. Thế nhưng chẳng ai dám đảm bảo một kết quả tốt đẹp, có thể đến cuối cùng cũng chỉ là một mớ hỗn độn đen tối, rối rắm. Hoắc Niệm Sinh đã cứu vớt anh, giúp đỡ anh. Không còn gì để nghi ngờ, tất cả những gì y làm đều xứng đáng để Trần Văn Cảng mang ơn vị quý nhân này. Câu hỏi tiếp theo là, một người có thể kiên nhẫn và tử tế trong bao lâu? Khi nào thì y sẽ mất hứng thú với chuyện này? Trần Văn Cảng quay mặt đi, nhưng Hoắc Niệm Sinh vẫn nhìn anh. Ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn vào lưng anh, thật khó để bỏ qua. Trần Văn Cảng đứng đó không nhúc nhích. Anh lẳng lặng chờ đợi, cảm nhận hơi thở của người nọ đến gần từ phía sau, hai cánh tay ôm anh vào lòng. Hoắc Niệm Sinh chậm rãi vươn tay đến bên dưới yết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926786/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.