Bụi trần quá khứ Nhiều năm sau, Trần Văn Cảng vẫn còn nhớ đây là cái Tết đầu tiên mà anh đón cùng Hoắc Niệm Sinh. Sau buổi thăm khám sáng sớm của y tá, Trần Văn Cảng bị sốt nhẹ, không để ý nên lại ngủ thiếp đi. Giấc ngủ ngắn này bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa, anh chưa kịp tỉnh lại, ai đó đã tự ý đẩy cửa phòng vốn không khóa. Anh mơ mơ màng màng, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đó ngược sáng. Trên người Hoắc Niệm Sinh còn vương hơi lạnh bên ngoài, khi y bước vào phòng rồi mới dần tan đi. "Vẫn chưa tỉnh à?" Trần Văn Cảng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo: "Sao anh đến thật thế?" Anh lật chăn ra, thả chân xuống giường. Hoắc Niệm Sinh cúi xuống, nhấc đôi dép bông dưới chân giường đặt cạnh chân anh. Trần Văn Cảng sửng sốt, nhưng Hoắc Niệm Sinh chẳng coi đó là chuyện nghiêm trọng, chỉ cười nói: "Tôi đã nói sẽ đến, chẳng lẽ là nói dối?" "Anh không phải ăn Tết ở nhà, hay cúng kiếng gì à?" Trần Văn Cảng đứng dậy rót cho y ly nước. Hoắc Niệm Sinh đút tay vào túi, nhìn quanh: "Ông già kia đi rồi, chỉ thắp vài nén nhang cho có là được." Trần Văn Cảng hiểu ý của y. Hoắc Khải Sơn qua đời cách đây hai năm, quy mô tang lễ rúng động cả Kim Thành, cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời của một nhân vật huyền thoại. Sau đó, nhà họ Hoắc do con trai thứ ba của ông cụ - cũng là chú ba của Hoắc Niệm Sinh - lèo lái. Trên bàn đầu giường có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926785/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.