Đời này kiếp này Trần Văn Cảng ngẩn ra: "Cái gì thế này?" Bên cạnh hoa hồng còn có một túi kẹo và một tấm thiệp. Anh lùi ra ngoài, các đồng nghiệp cũng đang tranh giành với nhau trên bàn. Vừa lúc đó thì Phan Chính Dương đến, dẫn đường là nhân viên của quỹ từ thiện, theo bên cạnh là thư ký tài xế, thoạt nhìn đội hình khá hoành tráng. Phan Chính Dương cười nói: "Tôi thấy dự án việc làm dành cho người khuyết tật trí tuệ lần trước rất có ý nghĩa." Trần Văn Cảng "à" một tiếng: "Chủ tịch Phan tốn kém rồi. Thực ra, không cần phải tặng quà đâu..." Phan Chính Dương nói: "Tốn kém thì không đến nỗi, đây là kẹo và bánh ngọt có thương hiệu dưới trướng Đại Dương chúng tôi, mang sản phẩm mới đến để mọi người dùng thử, tranh thủ quảng bá." Hắn còn nói đùa với mọi người: "Nếu nếm xong thấy ngon thì ủng hộ nhiều nhiều, chi nhiều tiền hơn là được nhé." Mọi người đồng thành cười lớn. Trần Văn Cảng liếc nhìn hắn. Phan Chính Dương tiếp tục giải thích mục đích của mình: "Cá nhân tôi cho rằng dự án hợp tác thúc đẩy việc làm cho người khuyết tật trí tuệ của chúng ta là rất có ý nghĩa. Không phải tôi tự khoe khoang, tập đoàn nhưng Đại Dương chúng tôi luôn là một công ty có ý thức trách nhiệm xã hội mạnh mẽ, rất trân trọng tác phong thực tế và vững chắc của quỹ từ thiện các vị, nếu có những dự án phù hợp, hay là cho chúng tôi cơ hội cung cấp thêm kinh phí." Là đối tác và nhà tài trợ tiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926806/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.