Đời này kiếp này Hoắc Niệm Sinh nói: "Hay chúng ta mua một nông trường đi." Trần Văn Cảng hỏi: "Nông trường gì? Mua nông trường làm gì?" Hoắc Niệm Sinh dựa vào đầu giường, đầu gối chạm vào đầu gối anh, nói cứ như thật: "Chẳng phải em nói con lớn rồi, khó chăm hơn đấy sao? Mua một nông trường có đồng cỏ, mua thêm một trăm con cừu làm bạn với nó, tự do tự tại, vui vẻ lớn lên." Trần Văn Cảng cười ngặt nghẽo, gục người trên vai y, nhìn ra ngoài cửa sổ, Halley vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cửa bếp. Một lần nọ, họ dắt Halley đi dạo, đến cánh đồng lau sậy rộng lớn ven sông thì thấy một chú cừu non không biết là của nhà nào đang thong thả gặm cỏ, Halley tò mò chạy đến đánh hơi, ngửi một cái là không dừng lại được, như thể bản năng chăn cừu được kích hoạt, nó cứ thế đi theo suốt nửa dặm. Hoắc Niệm Sinh bế về, nó cũng không giãy giụa, nhưng đôi mắt tròn xoe cứ lưu luyến dán trên người cừu non, trông vô cùng đáng thương. Trần Văn Cảng lật người lại, nằm xuống giường. Hoắc Niệm Sinh đứng dậy, thay đồ ở nhà rồi thoải mái dựa vào bên cạnh anh. Mỗi người xem điện thoại của mình. Trần Văn Cảng nằm trên người Hoắc Niệm Sinh, điện thoại của anh rung lên, là tin nhắn từ thư ký tổng giám đốc. Là chuyện mấy nhân viên công ty con của Hoắc Thị buôn chuyện ở nơi làm việc lần trước, thư ký nói mình đã nhắc nhở họ, nhưng cô cảm thấy Hoắc Niệm Sinh đã nhận ra - hoặc ít nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926807/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.