Nếu ta chưa từng bỏ lỡ nhau Khi Hoắc Niệm Sinh tìm thấy Trần Văn Cảng ngoài cảng, cậu đang đứng bên cầu tàu, hút thuốc cùng một nhóm công nhân lớn tuổi trong gió lạnh. Hàng ngày, vô số hàng hóa lưu thông qua cảng, cùng với những container khổng lồ được chất lên rồi dỡ xuống. Tuy không yêu cầu Trần Văn Cảng đích thân dỡ hàng, hàng ngày cậu vẫn lăn lộn ngoài bến tàu cùng công nhân, công việc này không thoải mái bằng ngồi văn phòng, thách thức lớn hơn là giao tiếp với những người lao động chân tay này. Người không biết hút thuốc thì đừng mong chen vào câu chuyện của họ, đặc biệt là những người trẻ lại có khí chất thư sinh như Trần Văn Cảng, rất dễ bị họ coi thường. Nếu muốn quản lý được họ thì trước tiên phải học cách nói năng mau lẹ, thần thái nghiêm khắc. Cậu đã ở đây được nửa tháng, ánh mắt trở nên cứng rắn hơn nhiều, khí thế khi nói chuyện với người khác cũng thay đổi. Hoắc Niệm Sinh ôm một bó hoa hồng trông hoàn toàn không ăn nhập gì với nơi này, mỉm cười bước tới: "Văn Cảng." Mấy người công nhân đồng loạt nhìn lại, Trần Văn Cảng gọi y đi ra xa, tìm một chỗ trống ở góc phố. Hai người đối mặt nhau, Trần Văn Cảng khách sáo: "Công tử Hoắc." Hoắc Niệm Sinh nói: "Đừng xa cách như vậy. Khi nào cậu tan làm?" Trần Văn Cảng lịch sự hỏi: "Cuối năm rồi, công ty anh không bận?" Hoắc Niệm Sinh cười: "Lần đầu tiên thấy cậu hút thuốc đấy." Đôi mắt hoa đào kia nhìn cậu đầy ẩn ý. Trần Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926819/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.