Nếu ta chưa từng bỏ lỡ nhau  Người giúp việc mở cửa phòng khách, Hoắc Niệm Sinh sải bước vào. Hoắc Chấn Phi đang đứng bên quầy bar, vừa lấy một chai rượu whisky xuống. Anh ta ra hiệu cho Hoắc Niệm Sinh: "Cái chú thích này, muốn uống không?"  Hai người ngồi xuống, trước mặt đặt hai chiếc ly thủy tinh đáy dày. Họ không rót nhiều, lớp chất lỏng màu nâu rất mỏng nằm dưới đáy ly.  Hoắc Chấn Phi đưa ly lên môi, thăm dò hỏi: "Gần đây chú qua lại với ai?"  Hoắc Niệm Sinh chỉ cười: "Sao mọi chuyện trong nhà lớn nhỏ đều cần anh phải lo lắng thế?"  Hoắc Chấn Phi trừng mắt nhìn y: "Nếu chú bớt quậy phá một chút thì anh cũng không muốn bận tâm nữa."  Hoắc Niệm Sinh ngửa đầu ra sau, uống cạn ly rượu nhỏ, rồi đẩy ly ra: "Đừng lo, cậu ấy là người đàng hoàng, là sinh viên giỏi."  Không đợi anh họ hỏi thêm câu nào nữa, y đứng dậy, để lại một hàng dấu chân hướng lên cầu thang. Hoắc Chấn Phi vẫn còn ở đó, vẻ mặt khó hiểu, thắc mắc: "Sinh viên? Đây là gu của chú à? Anh nói chú đấy, suốt ngày đừng chỉ nghĩ đến việc hại người được không..."  Tết đến gần, không khí ngày lễ càng đượm, nhà họ Trịnh trở nên nhộn nhịp hơn, khách đến thăm từ bạn bè, họ hàng đến đối tác kinh doanh ra vào không ngớt. Ngay cả thế hệ trẻ cũng không yên được, không bận chuẩn bị tiệc tùng thì cũng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926820/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.