Nghỉ hè kéo dài hai tháng, Trần Văn Cảng đã thoát khỏi công việc ở Trịnh Thị, nên được hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn.  Cậu vẫn đi về có đôi với Hoắc Niệm Sinh, họ không quá phô trương, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp người khác. Khi gặp bạn bè, Hoắc Niệm Sinh không tránh né mà ôm lấy Trần Văn Cảng, giới thiệu hai bên với nhau. Chỉ là không nói rõ là bạn trai hay là gì khác. Còn về ánh mắt của người khác có ý gì, Trần Văn Cảng thực sự không quan tâm.  Đêm đó trong chuyến đi cắm trại, cậu đã đề xuất một thời hạn, nhưng cuối cùng vẫn do Hoắc Niệm Sinh quyết định.  Một năm.  Khó mà nói là không thích hợp - xét cho cùng, ngày tốt nghiệp đại học được coi là mùa thất tình, nhiều cặp đôi ở trường đại học đến điểm nút này đều coi như đến lúc phải chia tay. Không nhất thiết là do tình cảm gặp phải một trở ngại nào đó không thể vượt qua, chỉ là mỗi người đều phải trải qua giai đoạn biến đổi về địa vị và cuộc sống, bắt đầu một cuộc sống mới. Người vốn luôn ở bên cạnh chưa chắc đã có thể đồng hành mãi.  Có thời hạn rõ ràng này rồi, Trần Văn Cảng lại không thể diễn tả hết được cảm xúc lạ lùng trong lòng mình. Tiếc nuối, không quá mạnh mẽ. Hoắc Niệm Sinh không thể đột nhiên nhớ đến chuyện chia tay chỉ vì cậu thăm dò. Điều này chỉ chứng tỏ y vốn cũng không có bất kỳ kế hoạch dài hạn nào nên mới đồng ý dễ dàng. 
Nếu ta chưa từng bỏ lỡ nhau 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926822/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.