Nếu cùng em lớn lên --- Người dịch: Đổi dòng thời gian khác nữa, nếu anh ta chăm vợ từ bé =))) "Không phải cô cổ hủ hay mê tín đâu, đã hỏi qua hai thầy rồi, cả hai đều nói giống nhau." Hoắc Mỹ Khiết hạ giọng, nhân lúc không có ai ở nhà, than thở với cháu trai: "Đứa trẻ đó thân vượng, khắc người thân, chắc chắn không nên đưa về nhà." "Mấy lời thầy bói nói thật ra chỉ nên nghe một nửa thôi, tin thì có, không tin thì không có." Hoắc Niệm Sinh nói. "Nhưng con thử nhìn cha mẹ ruột của nó xem, cả hai đều còn rất trẻ... ôi, có những thứ không thể không tin đâu." Hoắc Niệm Sinh chỉ cười cười. Y ngồi trong phòng khách của nhà họ Trịnh, trước mặt là tách trà nóng, nhưng đã để cho nguội lạnh. Hoắc Mỹ Khiết tạm dừng lại, vẫy tay ra hiệu cho người giúp việc đến đổi tách khác cho y. Bà đánh giá người con trai của anh cả mình. Thật ra Hoắc Niệm Sinh cũng chỉ vừa mới trưởng thành, những thanh niên cùng tuổi với y còn đang mải mê vui đùa, toát ra cái vẻ hoang mang ngây ngô, nhưng Hoắc Niệm Sinh trưởng thành sớm, mọi cử chỉ hành vi đều toát lên khí chất điềm tĩnh. Đến nỗi Hoắc Mỹ Khiết thường vô thức coi y như người mà mình có thể tham khảo ý kiến, người đưa ra quyết định thay mình. Lúc này, hình ảnh hiện lên trong đầu Hoắc Niệm Sinh chính là bé con mặc đồng phục học sinh kia - mặc áo sơ mi trắng thêu tên trường, quần yếm và tất cao đến bắp chân,
---
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-thuong-nhat-cua-con-nuoi-nha-giau-song-lai/2926823/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.