Hắn cũng từng oán trách ông trời, từng căm hận vận mệnh bất công, nhưng kể từ khoảnh khắc gặp được nàng,
những bất bình và phẫn uất ấy bỗng nhiên ta1n
biến.
Những cảm xúc tiêu cực ấy không còn hiện diện trong mắt hắn, mà thay vào đó là khát khao được ở bên nàng.
Nàng giúp0 hắn quên đi mọi ưu phiền và đau khổ, khiến hắn cảm thấy mình thật may mắn vì đã gặp được nàng.
Thẩm Hi Hòa chợt hối hận vì lỡ thốt ra câu 1vừa rồi. Nghe qua tuổi thơ gập ghềnh trắc trở của Tiêu Hoa Ung, nàng
không kìm được nỗi xót xa, nhưng sự thông cảm của nàng lại thành cái cớ để hắn2 nói hươu nói vượn.
Thẩm Hi Hòa khẽ thở dài rồi lảng sang chuyện khác: “Có một chuyện ta nghĩ mãi không ra”
“Ô?” Tiêu Hoa Ung hào h6ứng, ánh mắt sáng rỡ, “Trên đời này có việc gì mà UU nghĩ không ra cơ chứ?”
Thẩm Hi Hòa không dông dài với Tiêu Hoa Ung mà nghiêm mặt nói: 9“Ta đâu phải Gia Cát Lượng tái thế, cũng
không phải nhà tiên tri, sao có thể biết hết mọi chuyện được?”
“Vì sao điện hạ lại sắp đặt hai người ám vệ kia?” Thẩm Hi Hòa hiểu được mục đích từng bước đi của Tiêu Hoa Ung
trong vụ việc lần này, chỉ riêng việc hắn cử hai ám vệ đi cứu Dư Tang Tử và Cố Thanh Xu là không rõ nguyên nhân.
Chẳng lẽ Tiêu Hoa Ung muốn thông qua hai người bọn họ vạch trần việc Hữu Ninh đế có một đội quân bí mật?
Việc này không thể nói công khai, lại không có bằng chứng nên hắn mới để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106679/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.