Thái hậu, Thái hậu, xin hãy để nô tài bẩm báo trước đã, Thái hậu.”
Bên ngoài chợt có tiếng nội thị nài nỉ càng lúc càng gần, Hữu Ninh 1đế nghe vậy vội đứng dậy ra ngoài nghênh
đón, vừa ra đến cửa thì thấy Thái hậu sản sổ đi đến, vẻ mặt giận dữ. Hữu Ninh đế khom lưng làm lễ: “0Mẫu hậu.”
“Lão thân không dám nhận tiếng mẫu hậu” này” Thái hậu nghiêng người né tránh, sầm mặt không thèm nhìn ông
ta.
Lưu T1am Chỉ thấy tình hình không ổn, vội đuổi hết nội thì và cung nữ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Thái hậu
và Hữu Ninh đế.
“Mẫu hậu, 2trẫm cũng đâu muốn làm tổn thương Thất Lang” Hữu Ninh đế nhỏ giọng biện minh.
Thái hậu quay phắt lại, nhìn Hữu Ninh đế chằm chằm, mắt6 long sòng sọc: “Qua cầu rút ván chính là thủ đoạn
người thường dùng còn gì? Thất Lang không phải cốt nhục của người nên người nhẫn tâm đầu đ9ộc thằng bé, hại
nó ra nông nỗi này. Nó chăng còn sống được bao lâu mà người vẫn chưa yên tâm, nhất định đấy nó vào chỗ chết
bằng được hả?”
“Mẫu hậu, bát sữa đặc anh đào năm ấy không phải do trẫm đầu độc” Hữu Ninh đế nhẫn nhịn giải thích thêm lần
nữa, vẻ mệt mỏi, “Nhưng đúng là hung thủ nhằm vào trẫm, Thất Lang xui xẻo ăn nhầm”
“Ăn nhầm à?” Thấy Hữu Ninh đế cười khổ, Thái hậu mỉa mai, “Được, cứ xem như Thất Lang ăn nhầm đi, vậy là nó
đã cứu mạng người còn gì? Nếu nó không ăn bát sữa đặc anh đào đó, ngươi thử nghĩ xem người mà ăn phải thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106687/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.