Thẩm Hi Hòa đến đây cho có thôi sao?
Đúng vậy.
Nàng là hôn thê của Tiêu Hoa Ung, hai người xưa nay luôn có đôi c1ó cặp, người trong Kinh ai mà chẳng biết tình
cảm giữa hai người rất thắm thiết?
Tiêu Hoa Ung và Tiêu Trường Doanh cùng0 mất tích, nay Tiêu Trường Doanh đã trở về, xác nhận cả hai từng bị
trói chung một chỗ, Thẩm Hi Hòa không đến hỏi thăm thì thật1 hết nói nổi.
Thẩm Hi Hòa vào phòng, thấy Tiêu Trường Khanh cũng có mặt. Kể cũng phải thôi, đệ đệ thoát nạn quay về, th2ân
là ca ca đến thăm là lẽ thường tình. Thẩm Hi Hòa làm lễ với hai người, Tiêu Trường Khanh biết ý tránh mặt.
Trong phò6ng chỉ còn lại Thẩm Hi Hòa, Trân Châu, Tử Ngọc và Tiêu Trường Doanh. Thẩm Hi Hòa thoáng nhìn
trời xanh mây trắng bên ngoài khun9g cửa rồi hỏi thăm cho phái phép: “Điện hạ có bị thương không?”
“Phiền quận chúa quan tâm, tiểu vương không bị thương.” Giọng điệu Tiêu Trường Doanh hơi cứng nhắc, sắc mặt
cũng có vẻ không vui.
Thẩm Hi Hòa xác định mình không làm gì mạo phạm hắn, đương nhiên sẽ không mặc Tiêu Trường Doanh trút
giận lên đầu mình. Nàng khẽ gật đầu rồi quay gót bỏ đi.
“Cô không thể hỏi một câu được à?” Thấy Thẩm Hi Hòa bỏ đi, Tiêu Trường Doanh đột ngột đứng dậy, lớn tiếng
hỏi.
Thẩm Hi Hòa dừng bước, ngoài nhìn Tiêu Trường Doanh: “Chiêu Ninh vừa mới hỏi một câu rồi còn gì?”
Tiêu Trường Doanh á khẩu, cố nén giận: “Quận chúa đến đây có thật là vì quan tâm đến tiểu vương không vậy?”
“Đương nhiên là không”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106688/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.