Vãn Vãn, có người đàn ông nào không có lòng cầu tiến? Ta xuất thân hoàng tộc, sinh ra
đã được hưởng phú quý, ngợp trong vàn3g son.” Tiêu Trường Thái nói hết sức chân
thành, “Từ bé ta đã biết Thái tử sẽ yểu mệnh, thiên hạ này rồi sẽ vào tay người 1khác, đã vậy thì tại sao người đó
không thể là ta? Ta tự thấy mình cũng văn võ song toàn chẳng kém gì ai, sao có thể cam tâm quỳ g9ối trước kẻ
khác?”
“Chàng đã không muốn quỳ gối trước người khác thì có sao không nói sớm cho ta biết?” Diệp Vãn Đường chấ3t
vấn, hai mắt đỏ hoe.
Trong một gia đình bình thường, nếu biết đích trưởng tử không thể kế thừa gia nghiệp, các thứ tử sẽ8 dốc sức tranh
giành, huống chi Tiêu Trường Thái là hoàng tử, hắn có dã tâm thì Diệp Vãn Đường cũng không trách. Nàng ta
không có tư cách bắt người khác vì mình mà từ bỏ tham vọng lớn lao.
Giá như Tiêu Trường Thái nói cho Diệp Vãn Đường ngay từ đầu, để nàng ta được cân nhắc, để nàng ta được quyền
dứt áo ra đi nếu không chịu đựng nổi.
“Vãn Vãn, ta yêu nàng, ta không thể sống thiếu nàng được. Ta biết nàng không màng danh lợi, quả thật ta đã cố
gắng thử buông bỏ hết thảy vì nàng, nhưng ta… ta vẫn không tránh được sức dụ hoặc của quyền thế.” Tiêu Trường
Thái nắm tay Diệp Vãn Đường, chán nản cúi đầu, “Vãn Vãn, quả thật ta đã cố gắng hết sức, ta có lỗi với nàng.”
Nghe giọng Tiêu Trường Thái có vẻ nghẹn ngào, Diệp Vãn Đường đau đớn nhắm mắt lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106723/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.