Hồ sen rộng mênh mông, nước trong gió mát. Bỗng đâu có tiếng sấm rền vang, mây đen ùn ùn
kéo tới, trời bắt đầu đổ mưa tí tách, 3tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Hạt mưa rơi trên lá sen nghe
lộp độp.
Thẩm Hi Hòa đi đến bên lan can, vui vẻ ngắ1m nhìn màn mưa.
Tiêu Hoa Ung đi theo nàng, gió mát thổi tới, tà áo phất phơ, tay áo hai người quyện vào nhau. “Vì sao U U lại
9thích mưa?” Tiêu Hoa Ung ngoái đầu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, tò mò hỏi.
Thẩm Hi Hòa vươn tay ra, cảm nhận được cái 3lạnh của hạt mưa, lòng nhẹ nhàng thư thái: “Ta thích mưa từ bé,
phụ thân và a huynh cũng hỏi vì sao, ta lại không trả lời được.”
<8br>Cho dù là mưa như trút nước, mưa rào hay mưa phùn, Thẩm Hi Hòa đều thích cả. Nếu ban đêm có
mưa trong lúc ngủ, nàng sẽ ngủ ngon hơn. Nếu mưa rơi ban ngày, dường như mọi nỗi ưu sầu đều có thể tan đi khi
nghe được tiếng mưa.
“Ta hiểu.” Tiêu Hoa Ung chợt nhếch môi, ánh mắt dịu dàng, “Cũng như tình cảm của ta dành cho U U vậy.”
Hắn không biết vì sao mình lại thích nàng, chỉ biết gặp được nàng sẽ thấy rất vui.
Thẩm Hi Hòa không khỏi lườm hắn, thật chẳng biết phải nói gì nữa. Nàng rụt tay lại, còn chưa kịp lấy khăn tay đã
bị người ta nắm lấy cổ tay. Tiêu Hoa Ung rút một chiếc khăn tay từ trong ngực áo ra, nhẹ nhàng lau tay cho nàng,
cẩn thận lau khô nước mưa trên tay, dáng vẻ hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106724/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.