Tiêu Hoa Ung chưa bao giờ thấy mất mặt như bây giờ, đành ngượng ngùng lấp liếm: “Người
sống ở đời mà không có khát vọng và ước mơ t3hì khác nào cái xác không hồn?” Nói rồi, mặt
mày hắn có vẻ tự nhiên hơn, ánh mắt bắt đầu mập mờ, còn nhích lại gần Thẩm Hi Hòa, “Đ1ể U U biết ta luôn nhớ
nàng tha thiết, nhớ đến phát điên cũng tốt.”
Thẩm Hi Hòa không tài nào mặt dày bằng Tiêu Hoa Ung được, đành9 đầu hàng và đổi đề tài: “Hôm nay điện hạ
đến đây chỉ vì tặng con vẹt này cho ta thôi à?” “U u lộc minh, vĩnh viễn đồng lòng…” Con vẹt t3rắng lặp lại, Thẩm
Hi Hòa đưa nó cho Trân Châu. Tiêu Hoa Ung nhìn Trân Châu đưa con vẹt ra khỏi phòng rồi rời mắt đi, nghiêm mặt
nói: “Ngư8ời của ta đã phát hiện được tung tích của lão Tứ.”
“Tiêu Trường Thái ư?” Thẩm Hi Hòa hơi ngạc nhiên, “Hắn ta đúng là nôn nóng thật nhỉ.”
Có lẽ ngay từ khi Hữu Ninh để định đến hành cùng Lân Du nghỉ mát thì Tiêu Trường Thái đã lên kế hoạch xong
xuôi để hôm nay ra tay, không ngờ hôm nay lại lộ ra vụ thao túng giá lá dâu, làm Hữu Ninh để nổi trận lôi đình
giữa buổi chầu và dời ngày khởi hành lại, không thì giờ này hắn ta đã ra tay rôi.
“Nếu hôm nay lên đường thì sẽ là thời cơ tốt nhất.” Ngày khởi hành thường lộn xộn nhất, ai cũng lo về hành trình
và đồ đạc mang theo, không rảnh để ý đến chuyện khác.
Thẩm Hi Hòa ngẫm thấy lời này rất có lý, sực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/106725/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.