Mật rắn còn phải được ngâm thuốc theo một trình tự phức tạp mất mấy năm…
Nhìn qua cứ ngỡ chỉ có chín loại nguyên liệu, nhưng để bào chế chín loại nguyên liệu này cần có rất nhiều dược liệu khác. “Xương kim điêu là đồ gia truyền của lão, các nguyên liệu còn lại lão mất năm mươi năm mới tìm đủ, trải qua mười lần thất bại mới bào chế thành công.”
Bạch Đầu Ông tự hào khoe một hồi, sau đó mới thận trọng nói tiếp, “Không còn nguyên liệu để bào chế một lần nữa, lão bèn lấy một chút cho người hầu và động vật dùng thử, nhận thấy quả thật có hiệu quả thoát thai hoán cốt ở người, nhưng có tác dụng phụ gì không thì lão không còn thời gian và nguyê8n liệu để thử nghiệm nữa.”
Ý lão là muốn biết có tác dụng phụ hay không thì ăn vào mới biết được.
Cho dù có tác dụng phụ hay không, Thẩm Hi Hòa cũng không muốn từ bỏ, nàng nhìn Hoa Phú Hải: “Hoa đào y, thứ này đúng là do huynh hái được, nhưng nó tự rơi vào tay ta chứ không phải ta ngang nhiên cướp giật. Tuy rằng hơi gượng ép, song việc này liên quan đến tính mạng, ta không muốn nhường cho người khác.”
Hoa Phú Hải khẽ gật đầu: “Vốn dĩ Thẩm cô nương cũng có thể chối không thừa nhận nhặt được nó ở bờ sông.”
Nếu nàng khăng khăng bảo rằng nhặt được ở nơi khác, hắn cũng chẳng có chứng cứ gì.
Thẩm Hi Hòa nghĩ thầm, nếu không phải vì huynh quá kỳ lạ, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-tra-xanh-cua-thai-tu-dien-ha/144404/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.